P1- Chương 6: Nhĩ Thử

115 2 0
                                    

Chương 6: Nhĩ thử(*)

(*) Nhĩ Thử là một loài kỳ thú vừa giống loài thú vừa giống loài chim, Nhĩ Thử tập hợp đặc trưng của ba loài động vật chuột, thỏ, hoẵng thành một thể: Nó có ngoại hình như con chuột, đầu thỏ nhưng lại là cơ thể của con hoẵng, trên chân có cánh có thể giúp bay trên không, tiếng kêu như tiếng chó tru. Nhĩ Thử là một loài dị thú có thể ngừa bách độc.

Nhĩ Thử trích từ 《Sơn Hải Kinh · Bắc Sơn Kinh》: "Núi Đan Huân 丹熏, có loài thú, dạng nó như con chuột, mà đầu thỏ thân hoẵng, tiếng nó như tiếng chó tru, dùng đuôi bay, tên là Nhĩ Thử 耳鼠, ăn nó không bị sình bụng, còn có thể ngừa bách độc."

Nói chung là, con người chỉ cần ưu tú một chút, sẽ liền đem lỗ mũi của mình hướng lên tận trời xanh, càng cảm thấy bản thân mình ưu tú, lỗ mũi càng hướng cao, để đợi người khác có thể nhìn thấy lông mũi và dỉ mũi của hắn.

Cho nên, người chỉ cho là mình cao cao tại thượng kiểu này, ta rất không thích.

Tất nhiên là cho dù không thích, cũng không liên quan gì đến ta, lần này, mục đích của ta, chỉ là cái thanh âm kia.

Mà lúc này, trong xe ngựa, lại hiện ra một gương mặt anh tuấn, vẻ mặt mang chút khinh thường: "Thật như vậy, nữ tử này quả thực rất đẹp, An cô nương kia nghĩ đến cũng không được coi là đệ nhất mỹ nhân đi."

Ta cảm thấy màn đàm luận này của bọn họ quả là không có chút ý tứ, ta nhàn nhạt nhìn hai người, ánh mắt rơi vào một tiểu Nhĩ Thử màu trắng trong chiếc lồng nhỏ ở trong xe ngựa.

Tiếng kêu cứu, chính là từ chỗ Nhĩ Thử này này kêu, bây giờ, đang đặc biệt dùng ánh mắt đáng thương mong mỏi nhìn ta, bộ dáng đó, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương, khiến người ta đau lòng.

Nam tử diễm sắc cười cực kỳ không đứng đắn nhìn ta: Mỹ nhân chặn xe ngựa của ta, không biết là vì chuyện gì nha?"

Hắn có lẽ tưởng rằng, ta là tới trèo cao, cho nên, mới có cái phản ứng này, đúng là bình thường, ta cũng không để ý quá mức, quả thực là lười giải thích.

Ta không nhìn ánh mắt khinh thị của hai người, chậm rãi đưa tay ra, chỉ vào chiếc lồng bên trong xe ngựa: "Nếu ta nói, ta là vì nó thì sao?"

Nó?

Hai người quay đầu lại, nhìn về chỗ Nhĩ Thử ta chỉ kia, lúc này vẫn còn đang run lẩy bẩy, nhưng đã không còn kêu nữa.

Hai người ngạc nhiên hồi lâu, sau mặt cười liền thu lại không thích, vẻ mặt không đứng đắn giấu đi một chút, biến thành đùa cợt.

Người còn lại nói: "Ngươi muốn con Nhĩ Thử này?"

Ta gật đầu: "Không sai, không biết hai vị công tử có thể nguyện ý từ bỏ thứ yêu thích, ta mua nó."

Nếu như bọn họ cố ý tăng giá để làm khó, ta đương nhiên sẽ có cách dễ dàng tìm được tiền bạc.

Nam tử diễm sắc "Ba" phát gập quạt giấy lại, cười nói: " Nhĩ thử suy cho cùng cũng không phải thứ đồ hiếm hoi lắm, mỹ nhân nếu thích, liền tặng cho ngươi, nhưng...."

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ