P1- Chương 11: Bạch Vu

112 2 0
                                    

                Chương 11: Bạch Vu

Từ hôm ở thọ yến Lăng vương phủ, đã là ba ngày sau, ba ngày này, ta không đi đến lchỗ nào cả, chỉ ở trong nhà đọc sách viết chữ.

Thuần Nhi ngồi một bên, cũng bắt chước đi theo.

Thuần nhi chính là con tiểu nhĩ thử trắng kia, sự thật cũng như ta đoán vậy, nó quả thực là một yêu tinh, đêm từ Lăng vương phủ trở lại đó, sau khi cho nó ăn no, ta vốn định thả nó, để nó rời đi.

Nhưng đảo mắt cái, nó liền biết thành một đứa bé ba bốn tuổi, trắng mịn non nớt tròn vo, rất là đáng yêu!

Hai cái tai to lông nhung trên đầu, mũ buộc tóc lên, đội một chiếc mũ ngọc. Hai con mắt to tròn vo lấp lánh ánh sáng, bập bẹ hồn nhiên kêu ta là tỷ tỷ.

Ta liền mềm lòng.

Con nít bé thế này, vẫn là chưa hiểu chuyện, nhưng từ giọng nói của nó, ta có thể hiểu được đại khái.

Nghĩ đến nó là nhĩ thử, một tộc rất tôn quý tồn tại, thậm chí còn có thể là hoàng tử, gọi Thuần Nhi, cùng ca ca đến phàm trần chơi đùa, lại chơi đến thất lạc. Nó rất xui xẻo để Lăng Thiên Tông nhìn thấy, cho người bắt, nhốt vào lồng.

Đây ngược lại khiến cho lòng người chua xót, không biết làm sao, nghĩ ta cũng không có cách nào giúp nó tìm đường về nhà, bây giờ, chỉ có thể nuôi ở chỗ này.

Trong nhà thêm một yêu tinh, người biết cùng lắm chỉ có ta, còn có cả ca ca.

Ta thấy có kỳ quái hay không ngược lại cũng không có gì là lạ, vậy mà ca ca lại có thể biết được Thuần Nhi là yêu tinh, chỉ sững sờ một chút, rồi liền vui mừng hớn hở chạy đến bắt Thuần Nhi giày vò vân vê, nói chung cũng là bị cái đáng yêu của Thuần Nhi chữa khỏi.

Ta vừa đặt bút xuống, liền thấy ca ca hấp tấp đi vào, trước tiên bóp hai cái trên mặt Thuần Nhi, rồi lại xoa thêm hai cái nữa, mới hài lòng ngồi một bên rót nước uống.

Thuần Nhi hạ mắt ngập nước, cái tay nhỏ mập che đi khuôn mặt bị bóp đỏ, cái mông nhỏ dịch một chút, lại dịch một chút về bên cạnh, thế nào lại bị ca ca kéo về bên người, lại bóp hai cái, Thuần Nhi rất ủy khuất.

Ta thấy không đành lòng, liền đi qua kéo Thuần Nhi cách xa bên người ca ca, nó liền hiện nguyên hình, như một làn khói chạy không thấy bóng dáng đâu.

Ca ca tức giận nói: "Đứa nhỏ này, ta thực sự đáng sợ vậy sao?

Ta ngồi xuống bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn: "Hôm qua huynh bóp mặt Thuần Nhi sưng lên rồi, nửa ngày mới tiêu đi được."

Hắn a lên một cái:" Sưng thật à? Không đúng nha, ta cũng đâu dùng bao nhiêu sức."

Hắn tóm lại cũng không thể hiểu , da thịt của trẻ con có bao nhiêu non nớt, lực của hắn lớn thế nào, bóp bao lâu.

"Thuần Nhi là đứa trẻ, đương nhiên phải cẩn thận che chở, huynh cứ chốc lát lại muốn...."

Ta chưa nói xong, hằn đã vỗ bàn một cái, rất là không phục: " Đây không phải là chốc lát lại muốn,ta chẳng qua là thấy nó quá đáng yêu, nên mới không thể....không thể khống chế được lực đạo..."

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ