P1- Chương 5: Mộng cảnh

118 1 0
                                    

Chương 5: Mộng cảnh

Năm tháng thấm thoát qua đi, thời gian không còn vội vàng....

Thật ra đối với ta mà nói, thời gian trôi qua rất nhanh, cũng có thể nói là rất chậm.

Sống lâu rồi thì liền cảm thấy, những ngày trôi qua, nói chung đều giống như một ngày, tuy có vô vị, nhưng được cái  yên ổn.

Năm năm vội vàng, thoảng qua như mây khói, rất bình lặng giống như nước đọng, không nổi lên nửa điểm gợn sóng.

Nhưng mà an tĩnh năm năm, một đêm này lại nằm mơ thấy một cơn ác mộng kỳ quái làm người ta vô cùng đau đớn.

Trong giấc mơ, là bầu trời mây mù ánh sáng mờ ảo vạn trượng, trong không gian lượn lờ mây trắng, hiện ra một cánh cửa to lớn, uy nghiêm mà trang trọng.

Trên cửa đó, ba chữ "Nam Thiên môn" trên sách.

Ngoài Nam Thiên môn, trên hình đài cột lên, một nữ tử thân mặc bạch y phớt lam bị quấn trong xích sắt, phía trước mặt, thần tiên đứng đầy đến xem.

Trên Nam Thiên môn, một nam tử trích tiên một thân bạch y trắng hơn tuyết, tóc dài đen nhánh nhẹ nhàng phiêu dật, chỉ dùng một cây trâm bạch ngọc vén lên, đẹp như thế, khiến tất cả mọi người đều thất sắc.

Nữ tử mừng rỡ, nhưng nam tử lại rất lạnh nhạt, một nữ tử lục y đau khổ van xin, từng lần từng lần một quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

Nhưng vẻ mặt của tất cả mọi người đều là đến xem trò vui, lặng lẽ vô tình không nổi sóng.

Vì vậy, tất cả suy nghĩ dự tính của nữ tử ấy bỗng chốc tan thành mây khói, đón nhận vạn quân lôi đình hỏa thiêu.

Giấc mộng này, chân thực như vậy, ta nhưng lại không nghe được một câu nói, duy chỉ có lời của nữ tử tràn đầy u oán cùng tự tôn mãnh liệt: "Thất Thất, không cần cầu xin người khác...."

Ta tỉnh lại từ giấc mộng, mới biết, hết thảy những thứ này bất quá cũng chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng đáng sợ.

Tỉnh mộng, toàn thân yếu ớt, không còn chút sức lực.

Nâng tay lên lau mồ hôi lạnh trên mặt một cái, đứng dậy mở cửa ra ngoài, trời vẫn còn chưa sáng, cảm giác lạnh lẽo ấy cứ lần lượt kéo tới, đánh tan những thống khổ, bi thương mà giấc mộng mang đến.

Khiến người ta thanh tỉnh! Là mộng!

Chỉ là giấc mộng chân thực như vậy, ta không biết được sao lại nằm mơ thấy? Nữ tử tuyệt sắc bị treo trên hình đài đó là ai?

Một mảnh lạnh lẽo trên mặt, ta ngẩn ra, chậm rãi giơ tay lên lau đi, trên ngón tay thấm ướt một chút, chỉ nghĩ như vậy, ta lại chợt khóc?

.....Thật khổ sở, tim đau như vậy, rõ ràng chỉ là một giấc mộng không phải sao?

Hồi lâu sau, tâm tình đã dần dần bình phục, trong lòng bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đem hết tất cả những gì trong mộng vẽ ra.

Thế liền đi mài mực, bút phấn nhanh vẽ.

Trên giấy tuyên thành, một màn cảnh trong mộng lại một lần nữa nhảy ra trước mắt, nữ tử bị bị xích sắt cuốn quanh, đuôi cá màu trắng, chín đuôi, dung mạo đẹp đến thế, không ai có thể có được.

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ