P1- Chương 8:Vương phủ

124 2 0
                                    


Chương 8:Vương phủ

Lăng vương phủ rất xa hoa, điêu lan họa nóc, đình đài lầu các, nguy nga tráng lệ, rất có phong cách hoàng gia xa xỉ.

Nhưng mà, nơi xa hoa như vậy so với nhà ta, ta lại càng thích giản dị một chút.

Nhớ đến kiếp một trăm, ta là trưởng công chúa hoàng tộc, thân phận vô cùng tôn quý, vì được phụ hoàng kiếp đó yêu thương, nên cả vương triều, không người nào dám bất kính với ta, phụ hoàng vì thương yêu ta, nên đã cho triệu tập tất cả thợ mộc trong nước, làm cho ta cung điện tỏ rõ thân phận nhất.

Cung điện đó đến bây giờ, ta vẫn còn nhớ rất rõ ràng!

Xa hoa của Lăng vương phủ không hợp mắt ta, ca ca cũng không làm mất mặt cha nương, cũng không lộ ra biểu tình gì không đúng, ta rất yên tâm.

Người trên đời này, nói chung là trừ những yêu ma quỷ quái tiên phật thần có thể sống lâu như ta ra, cũng không có mấy phàm nhân có thể như ta, trải qua nhiều chuyện muôn màu muôn vẻ phong phú như vậy, cho nên, ta cũng là tâm khí cao ngạo!

Lăng Thiên Tông ngược lại rất tận tình chọn cho hai huynh muội chúng ta một vị trí cực kì tốt, không nắng, lại vừa không xa cũng không gần.

Tỳ nữ vương phủ bận bịu bưng trà rót nước, giữa yến tịch này cứ chạy tới chạy lui, thật là làm không biết mệt mỏi.

Nhìn những người mang bộ mặt giả tạo chuyện trò với nhau, ta xem mà ngáp liên tục, tay áo dài che ở trước mặt, ngáp đến nước mắt đều chảy cả ra.

Ca ca ở một bên nghe thấy, không ngừng che miệng cười, quay lại trêu chọc ta: "Muội muội, tối qua làm chuyện gì rồi? nhìn khuôn mặt muội ủ rũ thế."

Ta buồn bực hàm hố nói: "Thiếu ngủ"

Ca ca lại cười một trận, cười đủ rồi mới thu hồi nụ cười, vô cùng nghiêm túc nhìn ta: "Muội muội, giờ vẫn còn cơ hội đổi ý, nếu muội không muốn, chúng ta liền không đồng ý cuộc khiêu chiến này, hà tất vì một lão thử đánh đổi cả đời mình."

Ta ngây người, lại ngáp một cái, ca ca nói cũng có đạo lý của mình, chẳng qua là, ba câu gọi là khó đó vẫn không làm khó được ta.

Thêm nữa, nếu như lần này ta thực sự không qua, vì vậy mà gả cho Lăng Thiên Tông, cũng chẳng sao cả, dù sao thì sinh mệnh kiếp này của ta vẫn còn ba năm, nếu ta muốn, cũng có thể để hôm nay chết đi.

Ta lắc lắc đầu, ánh mắt ca ca tối sầm lại, dáng vẻ rất thất vọng, nhưng cuối cùng cũng không khuyên nữa.

Hiên bên kia, Lăng thế tử rời đi một chốc đã trở lại, ta nâng mi nhìn một cái, hắn nhưng là đi đổi một bộ xiêm y khác, khiến người ta quá mức im lặng.

Ta nhìn càng thêm mệt mỏi, liền phải thấp mi nghỉ ngơi một hồi lâu, nhưng trong nháy mặt lại chấn động một cái, trừng con mắt nhìn vể hướng bạch y công tử đi phía trước Lăng Thiên Tông.

Bạch y công tử tuấn mỹ vô đào, vừa lộ diện liền thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong đó, bởi vì mặc áo trắng, phối hợp với dung mạo tuyệt sắc, tự dưng khiến người ta cảm thấy như thần thánh xuống trần vậy. Chân bước không nhanh không chậm, ánh mắt câu hồn lạnh lùng cự tuyệt người ta ngàn dặm, tự dưng lại khiến người ta cảm thấy không thể xâm phạm.

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ