P1- Chương 4: Tranh chữ

117 1 0
                                    

Chương 4: Tranh chữ

Đại Trăn đến nay thái bình thịnh thế, thánh thượng trị quốc có đạo, quốc thái dân an.

Không có quốc sự hỗn loạn, người bây giờ nói chung đều sủng kính văn tài, cầm kỳ thì họa, thi từ ca phú.

Tố Thủy nhìn trúng một chỗ không cản trở, mở cuốn họa.

Chợ lúc này tụ tập đã náo nhiệt hẳn lên, nam nam nữ nữ đi qua đi lại, tiếng rao hàng Ô A vang lên không ngớt.

Không lâu sau, trước mặt quả thật dần dần đã có người xúm lại, đa phần đều là văn nhân mặc khách, tài tử giai nhân.

Nhìn tranh chữ kéo ra, tùy tiện đánh giá, tán dương khen ngợi...

Tố Thủy che chở bức tranh lại, chỉ là nói không nói, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa.

Người xem càng ngày càng đông, biết được nơi này chật trội, ta liền đứng sang bên cạnh, nhăn mày.

Qủa thực ta không thích ồn ào như thế này, những cũng nghĩ nhìn xem tranh của mình có thể bán được mấy đồng, cũng nhẫn nại tiếp tục xem.

Tố Thủy thì lại rất kích động, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào đám người đang xúm lại, giống như đang nhìn đống bạc.

Qua một hồi lâu, lời văn nhân mặc khách tựa hồ nói xong hết rồi, thì có người hỏi: "Tiểu huynh đệ, tranh này của ngươi, là muốn bán sao?"

Tố thủy lập tức nói: "Là cần bán, không biết ý các hạ bán như thế nào?"

"Một lượng bạc, thế nào?" Người đó hỏi.

Một lượng, quả thực là coi trẻ con chúng ta dễ bắt nạt.

Ta đưa tay khoác lên tay Tố Thủy, nhìn người vừa nói, cao cao gầy gầy, xương gò má nhô ra, y sam trên người không được năm phần mới, nguyên liệu vải cũng chỉ là vải thông thường, người nhà này không giàu.

Tố Thủy thấy ánh mắt của ta, hiểu ý, liền lắc lắc đầu với người kia.

Chỉ lắc đầu, cũng không nói gì.

Lúc này, lại có ngươi nói:"Năm lượng, tiểu huynh đệ có thể bán không?"

Ta trong lòng thật buồn cười, đám người này rốt cuộc có biết tranh chữ là gì hay không? Hay là ánh mắt thẩm mỹ ngày nay có chút bất đồng.

Tuy ta biết định giá của tranh chữ lần này không nhiều, nhưng ta cũng biết được, sơ sơ ta đều có thể bán ra giá cao ba vạn lượng, cho dù bây giờ có hạ giá thật, cũng đáng giá một ngàn tám trăm lượng đi.

Những người này,những cũng là nhìn hai huynh đệ ta như con nít không quá mười hai tuổi, muốn chiếm tiện nghi đây.

Hét giá xuống thấp, đều không thay đổi bao nhiêu, ta không quan tâm, Tố Thủy cũng không để ý tới.

Rốt cuộc, trong đám người đang huyên náo, một giọng nói rõ ràng vang lên: "Một trăm lượng, tiểu cô nương, bán cho ta thì thế nào?"

Đám người bỏ đi, một nam tử một thân mặc y phục màu xanh phớt hồng đứng ở đó, gần hai mươi tuổi, mắt phượng, cằm nhọn môi mỏng, tay cầm một cây quạt giấy, bên cạnh có một thư đồng đi theo.

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ