P2- Chương 2

158 2 0
                                    

Chương 2

Ao sen đầy hoa kia chiếu rọi xuống, hắn nói hắn tên là Ngự Hoành,

Ngự Hoành người này, ta từng nghe nói qua, hắn là nhi tử duy nhất của Thanh Huyền thượng đế, kỳ tài ngút trời, chưa tới năm vạn tuổi đã tu đến phẩm cấp vô cùng cao thượng thần, pháp lực cao cấp chí tư, địa vị tôn quý, thần tiên trên trời dưới đất này cũng phải kính hắn ba phần.

Nhưng hắn là người rất kỳ lạ, nghe nói mười mấy vạn năm qua, rất cô độc lãnh đạm, đối với chuyện của tứ hải bát hoang trước nay chẳng hề quan tâm, lúc không có ai, các thần tiên đều nói hắn không có tim, là thần tiên cự tuyệt thất tình lục dục nhất.

Cho nên, hơn một vạn năm trước, chuyện tam công chúa thiên tộc bị đâm, thượng tiên cô nương đâm bị thương tam công chúa đó, lại là người mà Ngự Hoành yêu, tứ hải bát hoang này đều kinh hãi, chỉ đáng tiếc, duyên hai người đã cạn, không thể ở bên nhau. Mấy vị khai minh thú thủ vệ trên gò Côn Luân rảnh rỗi lúc không có ai sẽ đem chuyện này ra nói, còn nói Lạc Thủy tiên tử bị ba mưới sau kiếp lôi hỏa Thiên Cương đánh cuối cùng đã hồn bay phách tán.

Rất đáng tiếc, Đông cực cung thậm chí còn trên cửu trùng thiên, cũng chưa từng lưu lại bức họa của Lạc Thủy tiên tử này, nghe nói, còn là một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp, lại ít đi một tuyệt sắc nữa.

Người người đều nói Lạc Thủy tiên tử này chính là tự mình gây tội đáng phải chịu, nhưng cũng có người nói, Lạc Thủy tiên tử không phải đâm bị thương tam công chúa.

Ta không khỏi sụt sùi xúc động, cửu trọng thiên này, cũng là một nơi không tốt, không thể sống yên ổn, vào nơi này, nếu như bị người chán ghét mà vứt bỏ, liền rất khó có thể bảo đảm an toàn.

Ta đưa tay phất bông sen này một cái, cười nói: "Ngự Hoành thượng thần, sắc trời hôm nay cũng không còn sớm, quấy rầy đã lâu, ta nên rời đi rồi, đến đây từ biệt."

Ta triệu tường vân đến, đang định bước lên, tay liền bị hắn kéo về, sắc mặt vốn lạnh lùng từ đầu đến cuối đã biến thành hoảng hốt chút ít.

Ta rất buồn bực hỏi hắn: "Ngự Hoành thượng thần, còn có chuyện gì sao?"

Hắn ngẩn người, chầm chậm buông lỏng tay, sắc mặt có chút buồn rầu: "Không có gì, Thiên mặc thượng thần, đi cẩn thận."

Đi cẩn thận...

Đương nhiên là đi cẩn thận rồi, không ra bằng Đông Cực cung của hắn ta liền nhảy lên tường vân, vù vù rời đi, nhìn về ráng mây bích hải, tình này cảnh này, lại có chút thương cảm dâng lên.

Ta lau mặt, cố gắng dậy lên tinh thần, một đường trở về gò Côn Luân.

Lúc hạ mây xuống, ta vẫn nhớ tới một chuyện, một vạn năm qua, ta luôn ở dưới phàm trần trải qua luân hồi kiếp kiếp, nhưng vì sao? Vì sao ta phải trải qua cái luân hồi kiếp kiếp này.

Cho nên, ta nó điều nghi hoặc này với Thất Thất, Thất Thất rõ ràng sửng sốt một cái, lẩm bẩm hồi lâu, mới nói với ta: "Nương nương chuyện hơn một vạn năm này, đã quên rồi sao? Người lúc đầu phải hạ phàm, chính là vì người muốn biết tâm tính của phàm nhân cho nên để mình em trông nhà... một mình đi, chính là hơn một vạn năm mới trở về.

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ