P1- Chương 2: Trường An

160 2 0
                                    

Chương 2: Trường An

Bọn cướp chạy đi như một làn khói không thấy bóng dáng đâu, lúc đến thì cực kỳ ngông cuồng, lúc đi lại cực kỳ uất ức.

Nhìn sang cái mông có bộ dáng  giống như nước tiểu chảy ra, ta không khỏi xấu hổ thay bọn họ một cái.

Nương không ngừng chắp tay cảm tạ, nói rằng là thần tiên phù hộ.

Cha gọi chúng ta: "Đi thôi, Nơi này không thể ở lâu."

Vì vậy, mọi người chưa hết kinh hồn vội vàng lên xe ngựa, rời khỏi nơi đây tiếp tục chạy tới thành Trường An.

Lúc sắp lên xe ngựa, ta không kìm được quay đầu lại nhìn hai người đang đánh nhau khó phân thắng bại trên trời, trong lòng có chút vui vẻ nha. Hai người này vốn dĩ rất có hình tượng, hôm nay lại mặt mũi sung vù, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù. Thực là buồn cười, khiến ta hơi bất ngờ.

Ti Mệnh tinh quân! Lôi Công!

Xem tướng mạo, nghe giọng điệu, nghĩ đến, Ti mệnh tinh quân chính là một trong sáu Bắc Đẩu tinh quân, đại đệ tử dưới trướng Nam Cực Trường sinh Đại đế.

Ngay cả Thiên lôi, chính là thần lôi phạt uy phong hiển hách trên trời, Lôi công Lôi Chấn Tử.

A! Nói đến cũng thực kỳ quái, ta cho tới bây giờ đều là quái nhân, từ kiếp thứ nhất sinh ra bắt đầu, liền có thể nhớ được kí ức kiếp trước, trước giờ chưa quên, nhưng ngay lúc bắt đầu ta là ai, ta lại không biết.

Ta trời sinh có thể nghe được ngôn ngữ cây cỏ muông thú, có thể gặp quỷ thần, có thể biết sinh tử của bản thân.

Lần này cũng không phải một hai lần gặp phải, tuy không kinh ngạc, nhưng cũng không biết phải nói gì.

Cho nên đối với ta như vậy, cha rất thích, ông ấy không biết được ta là kiểu người gì.

Chỉ cảm thấy ông ấy có một nữ nhi thông minh lanh lợi, ngoan ngoãn nghe lời, từ khi ra đời đã không phải tốn bao nhiêu tinh lực chăm sóc. Trước giờ không khóc không náo loạn, ăn no liền đi ngủ.

Sau khi cai sữa, lại càng bớt lo.

Có đứa bé nhà nào tám tháng liền tự mình học đi? mười tháng đọc sách? một tuổi có thể viết chữ? Hai tuổi có thể làm thơ? Chứ đừng nói đến cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh, so với thần đồng lại càng thông minh hơn.

Vì thế, cha vẫn luôn cảm thấy, mình có một đứa con thông minh hiểu chuyện, quả là phúc khí tám đời tu thành,đáng tự hào!

Từ Quế huyện đến thành Trường An, ban ngày đi đường đến đêm lại nghỉ ngơi, đi suốt ba ngày.

Khoảng chừng buổi trưa ngày thứ tư, hai chiếc xe ngựa mới chầm chậm xuất hiện ở cổng thành Trường An.

Dưới cổng thành sáng sớm đã có người chờ, thấy xe ngựa, tiến lên chắp tay cười: "Có phải là Trương ngự sử Trương đại nhân mới nhậm chức?"

Cha chắp tay đáp lễ: " Đúng vậy, có phải Thủy Thiên Thăng Thủy đại nhân?"

"Ai nha, tại hạ chính là Thủy Thiên Thăng, Trương đại nhân, khiến ngươi chờ đợi rồi, tới tới tới, trước tiên đưa các ngươi đi phủ đệ."

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ