P1- Chương 12: Ký ức

122 2 0
                                    

Chương 12: Ký ức

   Đúng vậy, gặp được liền biết là như thế nào thôi, bây giờ trong lòng ta đây thấp thỏm không yên, thực không giống như người đã sống được vô số đời!

   Vậy nên ta bình tâm lại đôi chút, theo Bạch Vu vào trong điện.

   Bước vào trong điện, còn chưa nhìn tỉ mỉ, hai tay liền bị một đôi tay ấm áp dịu dàng nắm lấy, trước mặt, là một phu nhân thân mặc phấn y thanh nhã, rất diễm lệ, dung mạo rất ôn nhu.

   Nàng nắm chặt tay ta, trong giọng nói có chút kích động nghẹn ngào: "Đứa nhỏ này, con trở về rồi, trở về được là tốt."

   Ta ngẩn người: "Là...Cô cô sao?"

  "Ôi, đúng....đúng là cô cô, Mặc nhi, ta là cô cô của con, ta tìm con mười mấy vạn năm trời, coi như là tìm được rồi." Nàng trả lời rất vui vẻ, ta cũng có thể từ biểu hiện của nàng nhìn ra sự quan tâm của nàng đối với ta.

   Ta nghĩ, điều ta muốn biết, là muốn biết thân thế của ta, cho nên, ta hỏi nàng: "Cô cô, người nói con...con là Thiên Mặc, nhưng mà, con không nhớ được con tên là Thiên Mặc, người chắc chắc con là cháu gái của người?"

   Vẻ mặt kích động của nàng dần dần trầm xuống, biến thành phiền muộn, giống như vẻ phiền muộn của Bạch Vu.

   Nàng kéo ta ngồi xuống một bên, chầm chậm nói: "Hơn ba trăm năm trước, tẩu tử báo mộng cho ta nói rằng, con ở dưới phàm trần, cho nên hơn ba trăm năm qua, ta để cho nhất nhị tam ca của con đến trần gian tìm con. Con có lẽ không tin, theo ta, ta giúp con tìm lại ký ức năm đó."

   Ta từng nghĩ đến rất nhiều khả năng, khả năng ta là ai?

   Khả năng ta làm sao đến trên đời này.

   Cô cô đưa ta đến trên đỉnh núi gò Côn Luân, dùng Côn Luân Kính, đem ý thức của ta kích thích ra, để thức tỉnh chuyện cũ hai mươi vạn năm trước.

   Ta ngồi xếp bằng, Côn Luân Kính chiếu trên đỉnh đầu, ánh sáng màu trắng rọi xuống.

   Ngay sau đó, liền nhớ ra ta là ai, ta là...Thiên Mặc!

    Còn có tất cả ký ức đã qua, ta cuối cùng cũng nhớ ra rồi.

    Ta hồi thần từ trong Côn luân Kính, nhìn cô cô một bên, còn có cô phụ, nhất nhị tam ca.

    Vốn ta nghĩ rằng, tâm tính ta quá mạnh, có thể chịu đựng được xung kích sau khi biết tất cả sự thật mang đến, lúc này chỉ cho rằng, kiên cường, bất quá cũng chỉ là chuyện cười.

    Ta ôm cô cô khóc, tê tâm liệt phế gào khóc, số tuổi tu nghê ta chẳng qua cũng chỉ qua năm vạn năm, nhưng ta lại cảm thấy ủy khuất vô hạn.

    Ta là nữ nhi của chiến thần Thương Khung và thủy thần Hành Diên, địa vị và thân phận vô cùng tôn quý, nhưng ta.... Cha nương ta đều không còn nữa.

    Cái ủy khuất này vừa ra tới, ta liền khóc thẳng một ngày một đêm, khóc đến hai mắt đều ngập nước.

    Sau khi rừng sụt sùi, liền ngồi bên cạnh tiên thể cha, không nói không rằng nhìn ông ấy, cha còn có tiên thể, nhưng nương, thì đã hồn phi phách tán rồi.

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ