P1- Chương 3: Khách yến

149 1 0
                                    


Chương 3: Khách yến

Thành Trường An tất nhiên vô cùng phồn hoa, sao có thể so với nơi nhỏ bé như Quế huyện.

Ca ca mang ta đi lang thang trên đường, ta từ đầu đến cuối nhìn quyển Đại Trăn dã sử không buông, luôn luôn đáp ứng yêu cầu của ca ca nhìn một chút, một chốc lại nhìn ảo thuật chút, một chốc lại ăn ít đồ ăn vặt, chơi thật thỏa thích, dĩ nhiên, ngươi chơi thỏa thích chính là ca ca.

Trên đường rất đông người, ta dán mắt vào sách, nhưng cũng không có người có thể đụng trúng ta.

Lúc này, ca ca chợt kéo ta lại, dừng trước một cái sạp trang sức, cầm lên một chiếc khuy cổ áo giọt nước lưu ly màu thủy lam, lại so so trước cổ áo ta.

"Thật đẹp, thật đẹp."

Ta mải xem sách, căn bản không để ý đến hắn.

Hắn liền mất hứng, lấy sách của ta, sắc mặt không vui nói: "Tiểu muội, có thể xem nữa được không? Nhìn xem cái này, có thích không?"

Trong lòng ta khẽ thở dài, đáp ứng yêu cầu của hắn, nhìn một chút, màu thủy lam, lóng lánh trong suốt, trên chiếc khuy còn thắt một dải dây màu lam. Không thể không nói, ánh mắt của ca ca quả thực rất tốt.

"Đẹp."

Hắn liền cười, nhét quyển sách vào tay ta, cài chiếc khuy lên cổ áo ta.

Ta thấy khuôn mặt cười của hắn, chầm chậm hỏi: "Huynh có tiền mua?"

Ca ca vỗ vỗ ngực: "Yên tâm đi, cái này chắc cũng không đắt, ca ca có."

Nói xong, liền hỏi chủ sạp: "Cái khuy này bao nhiêu tiền?"

Chủ sạp là một ông lão, có lẽ là chưa thấy qua người phấn điêu ngọc trác như hai huynh muội ta, ngẩn ngơ một hồi mới nói: "Không đắt không đắt, chỉ cần ba mươi đồng tiền."

Gía tiền này cũng phải chăng, ca ca móc túi tiền ra đổ vào lòng bàn tay đếm đếm, lấy về ba đồng, còn lại đưa hết cho ông ấy.

"Đã đủ chưa?"

Ông ấy cẩn thận đếm một lần: "Đủ rồi, đủ rồi."

Đợi ca ca treo túi tiền về ngang hông, liền kéo ta rời đi, trên mặt vẫn vui vẻ như cũ.

Ta để mặc cho hắn kéo, nhưng trong lòng lại cẩn thận ước lượng mấy phen, mới mở miệng: " Huynh thế nào lại có nhiều tiền như thế?"

Trong nhà luôn rất nghèo, cho dù lần này tới Trường An, đồ dùng trong nhà và nhà ở ở Quế huyện đem đổi bán đi, cũng phải tính toán chi li mới coi như đủ dùng. Đợi đến lần sau cha được phát bổng lộc cũng còn hơn nửa tháng, cho nên nương vẫn luôn có thể tiết kiệm thì liền tiết kiệm.

Hắn lấy từ đâu ra nhiều tiền như vậy để mua chiếc khuy?

Hắn ngẩn ngơ một hồi, tiếp tục đi về phía trước: " Nửa tháng trước, ta cùng Lâm Thâm lên núi bắt gà rừng đem bán, tiền bạc mỗi người một nửa, muội tiết kiệm không thích tiêu tiền, trừ sách ra cũng không có sở thích khác, trên người không có lấy một món trang sức, quả thực là quá tầm thường ...."

Thượng thần, xin dừng bước - Ly Á PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ