Chương 42

13.9K 1K 53
                                    

Trí nhớ của con người nhưng thật ra là thứ rất kỳ quái.

Rất nhiều chuyện vui vẻ cho là mình có thể nhớ cả đời, mà có lẽ thật sự là có thể nhớ cả đời, chỉ là phần lớn luôn sẽ ở trong lúc lơ đãng mà quên mất. Chân chính làm cho người ta nhớ rõ thường thường là những viên kẹo khi còn nhỏ cho dù khóc đến cuồng loạn nhưng vẫn ăn không được kia, là những lời hứa hẹn lúc còn nhỏ trông mong đến mòn con mắt nhưng cũng không có được thực hiện, là người khiến cho trong thời kỳ trưởng thành đau đến trắng đêm khó ngủ lại luôn cầu mà không được... Bởi vì tiếc nuối, cho nên vẫn nhớ.

Đối với Cung Khuynh mà nói, đã từng có một cơ hội thật tốt bày ở trước mắt để khiến cho Tô Vân Chỉ quỳ xuống trước nàng mà hát, nhưng lại bị giả Tô Vân Chỉ ngây giả dại tránh thoát... Loại chuyện này làm sao có thể quên đây? Cung Khuynh thừa nhận, kỳ thật nàng một mực đối với việc này cảm thấy phi thường tiếc nuối.

Tô Vân Chỉ trầm mặc một hồi, nói: "Ta quên ca từ rồi."

"Không sao. Ta còn nhớ." Cung Khuynh khẽ mỉm cười.

Tô Vân Chỉ lại trầm lặng trong chốc lát, nói: "Ta đã quên giai điệu rồi."

"Không sao. Chỉ cần đúng ca từ, ngươi dùng giai điệu cùa bài hát Hai chú hổ cũng được." Cung Khuynh tiếp tục khẽ mỉm cười.

Tô Vân Chỉ lần nữa trầm mặc một hồi. Lúc này thời gian nàng trầm mặc có chút lâu.

Cung Khuynh cảm thấy màn bước đệm cũng không sai biệt lắm, lúc này mới ra vẻ hào phóng nói: "Tới rút thăm a. Trên một tờ viết ca hát, hai tờ khác là trống. Xác suất một phần ba, nếu như ngươi rút được lá thăm ca hát, vậy ngươi liền hát; nếu như vận khí của ngươi cực kỳ tốt rút được giấy trống, ta cũng chỉ có thể tự an ủi mình là ta không có phúc khí được nghe ngươi hát, ngươi cảm thấy thế nào? Hay là, liền cái này ngươi cũng không dám đánh cược?"

Sớm biết Tô Vân Chỉ sẽ không dễ dàng mà hát như vậy, đây hết thảy đều ở trong kế hoạch của Cung Khuynh.

"Ai không dám cược? Rút thăm liền rút thăm!" Tô Vân Chỉ hừ một tiếng.

Bình Quả thân là trợ lý đặc biệt của Cung Khuynh, không cần Cung Khuynh đặc biệt căn dặn cái gì, lập tức đi xuống chuẩn bị công cụ dùng để rút thăm. Mặt Tô Vân Chỉ không thay đổi mà chờ đợi. Rất nhanh, Bình Quả bưng một thứ gì đó như là bát sứ trở lại, trong bát để ba mảnh nhỏ, tính trạng đều tương tự như là giấy.

Cung Khuynh đối với Tô Vân Chỉ làm một tư thế "Mời".

Con ngươi Tô Vân Chỉ đảo một vòng, nhanh chóng duỗi tay tiến vào trong bát sứ, thoáng cái lấy ra toàn bộ ba mảnh giấy. Nàng dương dương đắc ý nói: "Nhất định là ở bên trong ba mảnh giấy này ngươi đều viết từ ca hát, cái gì mà giấy trống a, chắc chắn là đang lừa ta."

Tô Vân Chỉ tự cho là bắt được nhược điểm của Cung Khuynh. Ha ha, nếu như Cung Khuynh gian lận, vậy nàng có lý do đề không phải hát rồi.

"Ngươi có thể mở cả ba mảnh giất ra mà xem xem." Cung Khuynh không lưu tâm mà nói.

Tô Vân Chỉ cho rằng Cung Khuynh là cố ý giả vờ bình tĩnh, Cung Khuynh nhất định là muốn dùng loại thái độ này đề lừa nàng! Vì vậy, Tô Vân Chỉ càng khẳng định ba mảnh giấy này có vấn đề. Rất nhiều chuyện hợp lý đều cần phải suy nghĩ lại một chút, nếu như Tô Vân Chỉ rút cuộc bắt bí được nhược điểm của Cung Khuynh, vậy nàng sẽ rút thăm để cho Cung Khuynh có hai phần ba xác suất mà khống chế được nàng sao? Làm sao có thể! Nàng Tô Vân Chỉ mới không có hảo tâm như vậy!

[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai QuaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ