"Ngươi bái kiến phụ thân của ta rồi a... Ý của ta là, khục.. khục..." Tô Vân Chỉ không cẩn thận cắn trúng môi.
Làm người xuyên qua, dù cho Tô Vân Chỉ đối với Tô gia đã rất có tình cảm, thậm chí mơ hồ cảm thấy lúc này chính là kiếp trước của nàng, nhưng mà ở trước mặt người biết rõ chân tướng như Cung Khuynh, Tô Vân Chỉ cũng chưa từng hùng hồn mà nếu kêu Tô phụ là phụ thân, nhất là trong cuộc sống trước đây của Tô Vân Chỉ luôn thiếu một người gọi là phụ thân. Nói như thế nào đây? Có đôi khi Tô Vân Chỉ cảm thấy, cuộc sống bây giờ giống như là nàng trộm được vậy.
Nếu như có thể xuyên trở về hiện đại, Tô Vân Chỉ nhất định sẽ khẩn cấp mà muốn xuyên trở về. Nàng theo bản năng coi chính mình là một vị khách qua đường ở thời đại này. Dù cho nàng thật sự bảo vệ người nhà họ Tô. Xuyên qua gì gì đó, giống như là trò đùa dai của vận mệnh đối với nàng.
"Đừng suy nghĩ quá nhiều. Ngươi phải biết rõ, nếu như chúng ta không có xuyên qua, bây giờ hai cỗ thân thể này của chúng ta cũng đã sớm chết rồi." Cung Khuynh nói.
"Chỉ là vẫn cảm thấy bản thân giống như một kẻ trộm." Tô Vân Chỉ ấp úng nói, toàn bộ thanh âm tán trong gió.
"Có lẽ, này thật sự là kiếp trước của chúng ta? Đừng nói với ta, chỉ có một mình ta nghĩ như vậy." Cung Khuynh còn nói.
Cung Khuynh xác thực đã gặp qua Tô phụ rồi, hai người bọn họ có thời gian trò chuyện không lâu nhưng vẫn nói được vấn đề trọng tâm. Cũng có thể vì hai bên đều có lòng muốn giao hảo, bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Làm Cung Khuynh cảm thấy phi thường ngoài ý muốn chính là, Tô phụ thế nhưng lại trịnh trọng đem Tô Vân Chỉ gửi gắm cho nàng.
Ngay lúc ấy, trong lòng Cung Khuynh kinh nghi không chắc, chỉ là trên mặt lại hết sức bình tĩnh mà đáp ứng, nói: "Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt, vô luận là về mặt sinh hoạt, hay là những phương diện khác." Nàng biết Tô phụ đại khái đã hiểu lầm cái gì, bất quá nàng cũng để mặc hiểu lầm sâu hơn.
Giờ phút này khi Tô Vân Chỉ hỏi đến, đương nhiên Cung Khuynh sẽ không ăn ngay nói thật, chỉ nói: "Phụ thân của ngươi là một người rất tinh mắt lại có tầm nhìn xa trông rộng."
Tô Vân Chỉ nhếch miệng, trong lòng len lén nói: Nha, hình thức tích chữ như vàng của người nào đó lại bắt đầu xuất hiện a.
Thừa dịp Tô Vân Chỉ không chú ý, Cung Khuynh bỗng nhiên thúc con ngựa chạy nhanh hơn, Tô Vân Chỉ kinh hô một tiếng, toàn bộ cơ thể cố gắng dựa ra sau, trực tiếp ngã vào lòng Cung Khuynh. Cung Khuynh còn cố ý đùa nàng, nói: "Thế nào, tiểu Vân Chỉ không gì làm không được quyết chí tiến lên của chúng ta sợ sao?"
Sợ cái quỷ! Trong lòng Tô Vân Chỉ phản bác, nhưng mà khi nàng mở miệng nói chuyện, nàng cũng chỉ có thể phát ra tiếng thét chói tai "A a a".
Nếu không phải sợ Tô Vân Chỉ sẽ nuốt một bụng gió lạnh không tốt cho thân thể, Cung Khuynh cũng sẽ không muốn đề cho con ngựa dừng lại.
"Thị vệ của ta đều ở phía trước. Ta đưa ngươi cùng đi xem bọn hắn săn bắn a." Cung Khuynh nói.
Khi ở hiện đại, Cung Khuynh là khách quen trong câu lạc bộ bắn súng, sau khi xuyên qua, nàng cũng luyện một ít kỹ thuật cung tiễn, bởi vậy Cung Khuynh là có thể tự mình đi săn, hôm qua nàng săn được thỏ, mang về thêm đồ ăn cho Tô Vân Chỉ. Chẳng qua là, hôm nay Tô Vân Chỉ đang ngồi cùng với Cung Khuynh, Cung Khuynh nghĩ đến lúc trước nếu như Tô Vân Chỉ chưa từng học cưỡi ngựa, chỉ sợ kéo cung bắn tên gì gì đó khẳng định cũng không được, không cần đâm vào chuyện thương tâm của Tô Vân Chỉ, để cho con mèo hiếm khi nghe lời này lại xù lông, Cung Khuynh liền thu tay lại, chỉ tính mang Tô Vân Chỉ cùng đi xem những người khác săn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.