Tại bất kỳ thời đại nào, tầm quan trọng của mỏ kim loại, mỏ năng lượng đều không cần nói cũng biết.
Tô Vân Chỉ nhịn không được lại cắn môi dưới một lần nữa, nói: "Nếu như Tạ gia thật sự to gan như vậy, ta dám nói, chuyện này tuyệt đối là do một vài người trong Tạ gia làm ra. Phần lớn người trong Tạ gia đều chẳng hay biết gì cả. Nói cách khác, bên trong Tạ gia tuyệt đối là xảy ra vấn đề."
"Ta sẽ ta sẽ cho người điều tra chuyện này. Ngươi giúp ta liệt kê trục thời gian một chút." Cung Khuynh nói.
Tô Vân Chỉ cảm thấy việc này có chút khó giải quyết: "Trục thời gian từ năm mươi năm trước sao? Vậy ít nhất phải đi ngược về sau hơn năm mươi năm trước. Tạ gia có thể thay đổi như vậy, tuyệt đối không phải là chuyện ngày một ngày hai. Những thứ khác không nói, Cao Tông đã mất được hai mươi năm rồi, Tạ Phò mã cũng đã chết lâu như vậy."
"Ta biết chuyện này lượng công việc rất lớn, chỉ là ta không tìm được người khác có thể cùng thương lượng, chỉ có thể xin ngươi giúp ta." Cung Khuynh nghiêm túc nói. Nàng có một đôi mắt rất sâu, tựa hồ đen hơn người bình thường một chút. Đôi mắt như vậy mang theo lực hấp dẫn chí mạng nào đó.
Tô Vân Chỉ theo bản năng mà né tránh ánh mắt của Cung Khuynh, dùng một loại thanh âm không nhịn được nói: "Được rồi được rồi, giúp ngươi là được!"
Chuyện này là có chút phức tạp, bởi vì rất nhiều người nhà họ Tạ cũng chưa hẳn đã biết hết gia sự của mình, cho nên Tô Vân Chỉ và Cung Khuynh cũng có chút không biết bắt đầu từ đâu. Lại nói cái chết của Cao Tông a, nếu như Tạ gia thật sự nhúng tay vào chuyện đó, vậy vì sao hai mươi năm nay lại không có động tĩnh gì?
Tô Vân Chỉ có một loại cảm giác, dường như người điều khiển tất cả những chuyện này là một người điên, làm việc dựa vào sở thích, ít có điều gì kiêng kị.
"Cảm ơn ngươi." Cung Khuynh chân thành nói.
Tô Vân Chỉ càng ngày càng cảm thấy Cung Khuynh không được bình thường, Cung Khuynh hôm nay cùng Cung Khuynh trước kia có nhưng khác biệt rất rõ ràng, thế cho nên Thục phi nương nương cũng không biết nên ứng đối ra sao. Giống như một tiếng cám ơn này, Cung Khuynh trước kia là tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói câu này ra khỏi miệng a.
Vì vậy, Tô Vân Chỉ cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Cái kia... Nếu như thân thể ngươi không thoải mái, vậy nghỉ ngơi nhiều một chút."
Cung Khuynh rất ít có thể nghe thấy loại lời nói biểu lộ sự quan tâm thẳng thừng như thế này từ trong miệng Tô Vân Chỉ, bình thường Tô Vân Chỉ chỉ biết ác mồm ác miệng để biểu lộ sự quan tâm. Nàng cười cười nói: "Ta rất tốt, cám ơn ngươi nha. Đúng rồi, tại sao bỗng nhiên ngươi lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ sắc mặt của ta nhìn qua không tốt lắm sao?"
Cám ơn ngươi nha ...
Cám ơn ngươi nha ...
Ngươi nha ...
Nha ...
Cung Khuynh hầu như chưa từng dùng qua loại ngữ khí hoạt bát như vậy để nói chuyện ở trước mặt Tô Vân Chỉ, một giọng điệu trợ từ "Nha" khiến cho toàn thân Tô Vân Chỉ đều run lên. Tô Vân Chỉ nhịn không được đứng lên, đi đến bên cạnh Cung Khuynh, sờ trán Cung Khuynh, nói: "Thật sự không có không thoải mái sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.