Ngọn nến bên cạnh giường lớn đã bị Tô Vân Chỉ thổi tắt, chỉ có một vài ngọn nến ở chỗ xa hơn một chút vẫn đang tiếp tục cháy. Mặc dù rèm giường không có kéo lên, chỉ là bản thân cái bóng của giường bao phủ xuống tới, vì vậy lúc Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh nhìn đối phương, đều có loại cảm giác mông lung.
Như ẩn như hiện, nửa che nửa đậy.
Cung Khuynh cảm thấy bầu không khí như vậy vừa đúng. Nàng đặt ở trên người Tô Vân Chỉ, dùng thân thể đè lên thân thể Tô Vân Chỉ, dùng chân cố định chân Tô Vân Chỉ. Nàng học qua một chút tư thế khóa người trong đấu thuật. Khi Cung mẹ đăng ký cho Cung Khuynh học, nàng muốn Cung Khuynh học những thứ này để tự bảo vệ mình. Cung mẹ nhất định không thể nghĩ được, sẽ có một ngày như vậy, Cung Khuynh dùng kỹ thuật mình học được, đem một nữ nhân đặt ở trên giường của mình, làm cho nàng giãy giụa không được.
Tô Vân Chỉ dứt khoát từ bỏ chống cự. Trong tiềm thức của nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy Cung Khuynh có thể thật sự làm tổn thương nàng.
Trong thanh âm của Cung Khuynh dường như mang theo chút vui vẻ vu vơ nào đó, cái này chứng tỏ rõ ràng tâm tình nàng lúc này rất tốt. Nhưng mà, Tô Vân Chỉ đặc biệt hay tưởng tượng nhiều, nhất là khi đang đối mặt với Cung Khuynh, Tô Vân Chỉ luôn có thể tưởng tượng ra vô số tình huống. Vì vậy, nàng cảm thấy Cung Khuynh là đang châm chọc nàng.
Tô Vân Chỉ không muốn để cho Cung Khuynh quá mức đắc ý.
Cung Khuynh dùng trán của mình đụng đụng vào trán Tô Vân Chỉ, sau đó nàng lập lại câu hỏi vừa rồi của mình, nói: "Ngươi vẫn chưa trả lời ta, cho nên ngươi là thật sự đang ghen phải không? Giống như là Tiểu Thất vậy, lông trên toàn thân đều bùng nổ, chỉ vì bảo vệ lãnh địa của mình?"
Tiểu Thất chính là con mèo Cung Khuynh đang nuôi dưỡng kia. Khi ở trước mặt Cung Khuynh, Tô Vân Chỉ một mực biểu hiện ra bộ dạng nàng rất ghét con mèo kia, nhưng kỳ thật trong tay áo nàng từng luôn cất giấu giấy da có bọc cá lòng tong khô. Khi Cung Khuynh vì khống chế thể trọng của Tiểu Thất mà hạn chế thức ăn của nó, Tô Vân Chỉ liền muốn dùng cá khô đem Tiểu Thất dụ dỗ đến Hoa Dương cung. Tô Vân Chỉ đặc biệt am hiểu chui qua sơ hở của Cung Khuynh, mà Cung Khuynh cũng thích dung túng nàng.
Tô Vân Chỉ ném ra một ánh mắt xem thường. Bộ dạng của nàng như vậy có điểm nào giống Tiểu Thất hay ve vẩy cái đuôi chứ.
Ve vẩy cái đuôi thường thường có nghĩa là Tiểu Thất không kiên nhẫn được nữa.
Cung Khuynh lại dùng chóp mũi của mình cọ cọ chóp mũi Tô Vân Chỉ. Tô Vân Chỉ cảm thấy có chút nhột, liền theo bản năng mà nghiêng đầu một chút. Cung Khuynh dường như càng cao hứng, lại hỏi: "Chẳng lẽ câu hỏi này của ta rất khó trả lời sao? Được rồi, ngươi không nói cũng không sao. Xem ra, chỉ có thể để ta trả lời thay ngươi. Ngươi a, đúng là ghen rồi, vì vậy mới có thể dùng phương thức hùng hổ dọa người vừa rồi mà đối với ta. Đúng hay không?"
"Ta không có." Tô Vân Chỉ bình tĩnh mà nói, nàng định dùng sự bình tĩnh của mình để biến Cung Khuynh thành một tiểu cô nương cố tình gây sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.