Một câu nói kia của Cung Khuynh nghe ra tựa hồ có hơi không đầu không đuôi. Nhưng là, Chu Sâm rõ ràng nhận ra được cả người Lữ Hồng Mậu bởi vì những lời nói này mà cứng ngắt lại. Cho dù biến hóa đó chỉ tồn tại trong nháy mắt, nhưng Chu Sâm biết rõ, Lữ Hồng Mậu nhất định là cảm nhận được sự uy hiếp từ câu nói kia.
Kỳ thật Chu Sâm cũng không biết Cung Khuynh đang nói cái gì, hắn không biết Cung Khuynh đang nghĩ cái gì, mà Lữ Hồng Mậu lại có bí mật như thế nào, nhưng chuyện này không thể ảnh hưởng đến việc hắn đã lén lút thay đổi vị trí, để có thể kịp thời bảo vệ Cung Khuynh trước khi Lữ Hồng Mậu có hành động. Liên tiếp vì Cung Khuynh làm nhiều chuyện như vậy, Chu Sâm rất rõ ràng thế cục ở Tây Bắc đến cùng còn rất nhiều hỗn loạn. Cho nên, Cung Khuynh thân là Thái hậu tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Mây đen che khuất đi nửa vầng trăng trên bầu trời. Thanh âm tí tách do những ngọn đuốc phát ra khiến cho bầu không khí lúc này trở nên càng căng thẳng hơn.
Một đám người chen chúc đứng phía sau Lữ Hồng Mậu. Trong bóng đêm, những người này giống như những con rối mất đi thần trí bị người khác giật dây. Cung Khuynh hơi nhíu lông mày. Nàng không biết Lữ Hồng Mậu mang đến bao nhiêu nhân mã. Bất quá, nàng có thể khẳng định, Lữ Hồng Mậu nhất định đã đoán được chuyện trong Kinh thành, hắn ước chứng là muốn tử chiến đến cùng. Hô hấp của Cung Khuynh trở nên càng thêm bình ổn. Càng vào những lúc này, nàng lại càng không thể phạm sai lầm.
Lữ Hồng Mậu cười lạnh một tiếng, nói: "Thái hậu nương nương nói đùa rồi."
"Ai gia có nói đùa hay không, trong lòng ngươi rất rõ ràng." Cung Khuynh bỏ qua tốt ý của Chu Sâm, ngược lại tránh đi sự bảo vệ của hắn, đi về phía trước một bước, "Phùng lão Tướng quân nhận ngươi làm nghĩa tử, hắn cả đời sống thẳng thắn vô tư thanh thanh bạch bạch, không nghĩ đến cuối cùng lại chết ở trong tay của ngươi."
Thấy Lữ Hồng Mậu xuất hiện, cho dù trong tay Cung Khuynh không có chút chứng cứ nào, nhưng nàng đã có thể đem cái chết của Phùng lão Tướng quân đặt trên đầu của hắn rồi. Cung Khuynh thủy chung đang chờ đợi. Nàng đang chờ đợi nhân vật mấu chốt kia tự mình nhảy ra. Nàng rất có kiên nhẫn mà chờ đợi. Xem đi, đây không phải thực sự là có người nhảy ra sao?
Trong mắt Cung Khuynh thậm chí là mang theo nụ cười.
Tay của nàng giấu ở trong tay áo. Ống tay áo cũng không rộng thùng thình, hai cánh tay của nàng đều thẳng tắp mà buông thỏng xuống. Này nên tính là tư thế rất thả lỏng đi? Nàng dùng bản thân làm mồi nhử, nếu không thể câu lên một con cá lớn, chẳng phải là quá thiệt thòi sao? Cho nên Cung Khuynh thật sự là rất hài lòng với sự tiến triển như vậy.
"Thái hậu nói cái gì? Tiểu tướng bất tài, thật sự là càng nghe càng không hiểu." Lữ Hồng Mậu nhổ xuống đất một miếng nước bọt. Từ sau khi Thái hậu đến Tây Bắc, hắn vẫn phái người chăm chú theo dõi nàng, cho nên rất rõ ràng Thái hậu căn bản không chưa kịp lôi kéo được thế lực gì. Coi như là có một Chu Sâm luôn theo bên cạnh Thái hậu thì thế nào, thời gian Chu Sâm đến Tây Bắc quá ngắn, đến nay vẫn là một Thiên tổng nho nhỏ, hơn nữa giờ phút này hắn vẫn là rất đơn độc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai
Fiction généraleTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.