Tô Vân Chỉ đảo tròng mắt. A, chỉ cần Cung Khuynh viết một phong thơ, Công chúa điện hạ đang tiêu diêu ở bên ngoài liền lập tức vội vàng trở về a?
Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên Tô Vân Chỉ cảm thấy có chút mất hứng, cố ý dùng loại ngữ khí có vẻ muốn ăn đòn nói: "Ngươi gọi nàng trở về thì nàng có thể trở về sao? Ngươi cho rằng ngươi ai? Nếu như ta là Nha Cửu, nếu như ta có thể chiếm núi làm vua, cần gì phải trở về nghe lời ngươi điều khiển?"
"Bởi vì nàng có dã tâm." Cung Khuynh nhất châm kiến huyết* mà nói.
(*Nói trúng tâm sự)
Trong thời gian Nha Cửu ở ni cô am cũng không dễ chịu, mặc dù có người bảo vệ, chỉ là khi đó nàng sống trong hoàn cảnh tràn đầy dụng ý xấu, bên cạnh đều có người hạn chế, theo dõi nàng. Nhưng là, trước khi gặp được Cung Khuynh, vì sao nàng không chọn giả chết chạy trốn? Dù sao hai mươi người kia hoàn toàn có thể bảo vệ tốt cho nàng, không phải sao? Các nàng sẽ không để cho Nha Cửu phải lang bạc kỳ hồ (sống đầu đường xó chợ), nhất định có thể mang theo Nha Cửu đã thay đổi thân phận sống những ngày tháng bình an.
Nhưng là, Nha Cửu luôn luôn không có lựa chọn muốn chạy trốn. Trong tiềm thức của nàng không bỏ xuống được thân phận Công chúa của mình.
Dù cho sống ở ni cô am nàng không hề giống là một vị Công chúa, chỉ là có người có thể chứng minh thân phận của nàng, nói không chừng có một ngày nàng có thể khôi phục vinh quang thuộc về Công chúa? Mà nếu như nàng giả chết trốn đi, tất nhiên là đã có tự do, nhưng là thân phận Công chúa lại hoàn toàn biến mất rồi.
Nha Cửu thăm dò qua Cung Khuynh, nàng cho rằng Cung Khuynh là người có thể trợ giúp nàng khôi phục thân phận, nhưng mà Cung Khuynh cự tuyệt.
Một vị Công chúa tự mình không đứng lên nổi, cho dù là trở về cung, cung đình đối với nàng mà nói, chẳng lẽ không phải là một cái ni cô am khác sao?
Vì vậy, Cung Khuynh chỉ cho Nha Cửu một con đường khác.
Không phá thì không xây được, Nha Cửu rất nhanh hiểu ra đạo lý này. Thay vì làm một vị Công chúa có lẽ vĩnh viễn không có được danh phận mà sớm muộn cũng sẽ phải hy sinh, không bằng nàng đến nơi sơn dã làm một nữ thổ phỉ tiêu diêu tự tại, miệng lớn mà ăn thịt, miệng lớn mà uống rượu, sống cuộc đời thống khoái của riêng mình.
"Kỳ thật ta cũng không phải đặc biệt tín nhiệm nàng, nhưng mà ta biết nàng có dã tâm, cho nên ta lựa chọn tín nhiệm nàng ở một trình độ nhất định." Cung Khuynh lại lần nữa giải thích nói. Tô Vân Chỉ am hiểu phát hiện nhược điểm của con người, mà Cung Khuynh am hiểu lợi dụng nhược điểm của con người. Sự tín nhiệm của nàng là do chính nàng ước định.
Tô Vân Chỉ cúi đầu nhìn xuống, trà sữa trong chén của mình thế nhưng đã được uống cạn. Không vui.
Cung Khuynh suy nghĩ một chút, còn nói: "Ân... Nha Cửu không có xinh đẹp như ngươi."
Tô Vân Chỉ ngẩng đầu lên.
"Vóc dáng không có cao như ngươi, dáng người không có khỏe mạnh như ngươi, làn da cũng không có trắng như gươi." Miệng Cung Khuynh hơi cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai
Narrativa generaleTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.