Bình thường Cung Khuynh sẽ không ra tay nhằm vào nữ nhân trong nội cung. Ha, đương nhiên ngoại trừ tiểu Boss như Thái hậu.
Là một vị Hoàng hậu, tuy rằng Cung Khuynh chưa bao giờ sắp xếp chuyện thị tẩm —— trong chuyện của Đông Chi các nàng xem như là thuận theo nhu cầu của hai bên —— nhưng nàng cũng rất hiền lành. Hầu hạ Hoàng thượng, thưởng; có thai, thưởng; bình an sinh ra hài tử, thưởng; yên tĩnh không gây rối, cũng thưởng.
Mới đầu khi biểu hiện của Hoàng hậu nhân từ như vậy, tuy rằng phần lớn mọi người đều từ từ buông xuống cảnh giác đối với nàng, cảm thấy ở tình huống nằm trong tay chủ mẫu còn có thể kiếm ăn được cũng coi như là vận may của các nàng, chỉ là Chu Thường tại vẫn không dám xem thường. Khí phong* trên người nàng từ lúc sinh ra Hoàng trưởng tử đã sớm bị hiện thực tàn khốc mài đi mất. Nàng gian nan mà che chở nhi tử của mình, không tin trong cung này còn có người thật sự mong mẹ con nàng sống tốt.
(*Dáng dấp cử chỉ, cái vẻ toát ra bên ngoài)
Chẳng qua là, Hoàng hậu vẫn luôn là vị Hoàng hậu kia, dáng vẻ nhân từ cũng chưa từng thay đổi, thân thể của Chu Thường tại cũng đã chịu không nổi.
Dù là Hoàng hậu lệnh Thái y dùng hảo dược cho Chu Thường tại, còn cho cung nhân gởi đến Chu Thường tại một câu nói, đại ý là để cho nàng chiếu cố tốt bản thân, như thế mới có khả năng chiếu cố tốt Hoàng trưởng tử. Nhưng mà, Chu Thường tại biết rõ, tính mạng của nàng đi tới cuối cùng rồi. Sáu tuổi nàng liền tiến cung, trước sau đã ăn bao nhiêu vị đắng, rút cuộc sau khi đã thành nữ nhân của Hoàng thượng, không được trải qua bao nhiêu ngày tốt lành, lại vì tranh đấu trong chốn hậu cung mà làm bản thân suy nhược.
Chu Thường tại không biết Hoàng hậu có phải mãi mãi cũng sẽ không thay đổi hay không, chỉ là bây giờ nàng đã không có lựa chọn nào khác.
Vì vậy, khi Cung Khuynh lấy chủ nghĩa nhân đạo tới gặp Chu Thường tại, nàng kéo lấy thân thể bệnh hoạn, nhất định phải xuống giường khấu đầu trước Hoàng hậu, bởi vì nàng muốn đem nhi tử của mình gửi gắm cho Cung Khuynh. Hoàng trưởng tử hôm nay vẫn chưa tới bốn tuổi, tính tình bị Chu Thường tại nuôi dưỡng có chút yếu đuối, nhìn giống như là một con thú con đang run sợ.
Cung Khuynh cho Bình Quả đỡ Chu Thường tại đứng dậy.
Mặt Chu Thường tại lộ vẻ khẩn cầu mà nhìn Cung Khuynh: "Hoàng hậu nương nương, ngài đại từ đại bi coi như là thương hại người sắp chết như tiện thiếp a..."
"Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hảo hảo dưỡng bệnh. Chỉ có ngươi khỏe mạnh, ngươi tự mình nhìn Hoàng trưởng tử lớn lên từng chút một, như vậy mới có thể yên tâm." Tuy rằng Cung Khuynh cảm thấy Chu Thường tại đáng thương, chỉ là nàng vẫn như cũ cự tuyệt, "Người khác cho dù có dụng tâm như thế nào, chẳng lẽ còn có thể cẩn thận hơn người làm mẹ như ngươi sao?"
Trong mắt Chu Thường tại thấm ra nước mắt, thần sắc thê lương nói: "Thân thể này của tiện thiếp thật sự không còn dùng được rồi... Trường Mệnh, mau tới đây khấu đầu trước Hoàng hậu nương nương! Đến, nghe lời, hảo hảo dập đầu trước Hoàng hậu nương nương." Hoàng trưởng tử còn không có danh tự, "Trường Mệnh" là nhũ danh Chu Thường tại đặt cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai
Narrativa generaleTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.