Liên hệ giữa Tô Vân Chỉ và Cung Khuynh vô cùng chặt chẽ. Những thứ nhi nữ tình trường kia đều hóa thành một câu ngắn ngủn, phần lớn nội dung trong thư đều nói về thế cục ở hai nơi, là mật hiệu các nàng viết bằng tiếng Anh. Bất quá, từ Kinh thành đến Tây Bắc, coi như là ra roi thúc ngựa cũng phải mất mấy ngày, cho dù liên hệ có chặt chẽ cũng không thể sánh bằng khoảng cách xa xôi. Bởi vậy, Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh cần đem kế hoạch của mình nói cho đối phương biết trước.
Có nghĩa là mỗi một bước quyết định của Tô Vân Chỉ, kỳ thật đều quan hệ đến tình hình của Cung Khuynh ở bên kia nên phát triển ra sao. Các nàng nhất định phải vô cùng phối hợp. Cho nên, Tô Vân Chỉ nhìn như đang làm loạn, dù là người đứng về phía nàng như Đài Nguyên Gia cũng cảm thấy có một vài quyết định của nàng rất tùy tiện, giống như là quyết định trong lúc tâm huyết dâng trào, nhưng kỳ thật trong lòng nàng vẫn luôn có cái nhìn đại cục, nàng đã sớm tính toán tất cả mọi chuyện.
Tô Vân Chỉ nhất định phải đem tình thế khống chế ở một trong một phạm vi nhỏ. Như vậy, tại Tây Bắc xa xôi Cung Khuynh mới có thể vĩnh viễn chiếm được tiên cơ.
Điểm này phi thường quan trọng.
Cho nên, mười ngày trước khi Cấm vệ quân bao vây Tạ phủ, kỳ thật Cung Khuynh cũng đã nhận được tin tức này. Tuy rằng những năm qua đều không sử dụng tiếng Anh, chỉ là hai người cũng không có bỏ phế nó. Cho dù một phong thơ này rơi vào trong tay người khác, người bình thường cũng là xem không hiểu.
Trong quân doanh không cho phép lưu lại thị nữ hầu hạ. Chỉ là tình huống của Cung Khuynh phi thường đặc thù, nàng là Hoàng Thái hậu, bản thân nàng là nữ nhân, cho nên bên người nàng còn để lại một mình Bình Quả. Tác Ni cùng Huệ Phổ không ở đây, bởi vì các nàng còn có những nhiệm vụ khác. Mà Cung Khuynh vẫn luôn coi Bình Quả là trợ lý đặc biệt, thông qua mấy năm ở chung này, các nàng đã phối hợp đặc biệt ăn ý. Cho nên, Bình Quả là vẫn luôn đi theo bên người Cung Khuynh.
Bình Quả thường xuyên giúp Cung Khuynh chỉnh lý lại thư tín, miễn cưỡng có thể xem hiểu một chút tiếng Anh, nhưng thật sự chẳng qua là miễn cưỡng mà thôi. Thấy sắc mặt Cung Khuynh không tốt lắm, cau mày dường như đang chìm vào trong trầm tư, trong lòng Bình Quả cũng bắt đầu lo lắng. Chẳng lẽ trong Kinh thành đột ngột phát sinh chuyện gì sao? Chẳng lẽ có chuyện gì không tốt sao?
Cung Khuynh trầm mặc một hồi, hỏi: "Đợt lương thảo thứ hai của Nha Cửu bên kia đi tới đâu rồi?"
Một trận chiến đánh lâu như vậy, quốc khố tiếp nhận từ trong tay Tiên hoàng là trống rỗng, căn bản quét không ra bạc, hôm nay cả nước đều biết rõ quân Tây Bắc thiếu lương thực. Tô Vân Chỉ ở trong Kinh thành hiệu triệu các vị cáo mệnh các phu nhân quyên tiền hiến lương thực, kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Tô Vân Chỉ càng tích cực, những người khác lại càng khẳng định Tây Bắc xác thực đã thiếu lương thực. Mà không có lương thảo, các binh sĩ đói bụng thì làm sao chiến đấu đây?
Một chiêu này rất rõ ràng là đang yếu thế. Cung Khuynh đang dùng loại phương thức này để giảm xuống cảm giác uy hiếp của quân Tây Bắc ở trong mắt những người nào đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/121920978-288-k42430.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai
Ficção GeralTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.