Lúc Tô Vân Chỉ ngủ dậy, Cung Khuynh đang ngồi ở trên ghế dựa đọc sách.
Thục phi nương nương giật mình trong chốc lát, mới rút cuộc ý thức được mình đã trở lại hoàng cung rồi. Nàng ngủ một giấc thật say, chỉ là cảm giác mệt mỏi lại không có giảm bớt bao nhiêu. Tô Vân Chỉ thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên. Mền theo thân thể của nàng chảy xuống, trượt đến bên hông.
Tô Vân Chỉ đang muốn cúi đầu mặc quần áo, lại phát hiện trung y của mình đã buộc lại rồi.
Tô Vân Chỉ nhớ rõ, rõ ràng trước khi nàng ngủ, cũng chỉ đem quần áo tùy tiện khoác lên mà thôi, khi đó nàng thật sự là mệt mỏi đến không có sức lực mặc lại quần áo cho tốt. Tại sao bây giờ quần áo lại được mặc xong rồi? Tô Vân Chỉ sững sờ trong chốc lát, nghi ngờ nhìn Cung Khuynh một cái.
Trong căn phòng này, người sống cũng chỉ có Tô Vân Chỉ cùng Cung Khuynh.
Quần áo không phải do Tô Vân Chỉ tự mình mặc, vậy dĩ nhiên là do Cung Khuynh giúp nàng mặc rồi! Chẳng qua là, băng sơn Cung Khuynh có thể có hảo tâm như vậy?
"Đừng hy vọng ta sẽ cảm tạ ngươi." Tô Vân Chỉ lầm bầm một câu.
"Ân?" Cung Khuynh đã nghe được tiếng nói chuyện của Tô Vân Chỉ, lại không có nghe rõ nàng đang nói cái gì, đành phải phát ra một câu nghi vấn.
Tô Vân Chỉ lắc đầu, hỏi: "Có cái gì ăn không? Tốt nhất là một ít canh súp, ta rất đói bụng, nhưng lại cảm thấy ăn không vô thức ăn, trước uống chút canh lót bụng a." Sau khi nói xong lời này, nàng lại cảm thấy có chút nản lòng, nơi này cũng không phải là Chiêu Dương điện của Cung Khuynh.
Trong Chiêu Dương điện, vậy thì thật sự là Tô Vân Chỉ muốn ăn cái gì, liền có thể ăn cái đó, ở Cần Chính điện lại không đãi ngộ tốt như vậy.
Tô Vân Chỉ thở dài, vuốt vuốt bụng của mình.
Cung Khuynh đem sách trong tay để sang một bên, đứng dậy đi tới một góc phòng. Trong góc có bếp lò, trên lò có đặt một tô canh. Cung Khuynh dùng một tấm vải bố bao tay lại, mở nắp nồi lên, một loại hương vị thức ăn ngay lập tức lan ra. Canh bất quá là canh sườn đơn giản, chỉ là dùng nguyên liệu tốt và phương pháp hần canh thích hợp, hương vị cũng rất hấp dân. Mỡ heo trong canh đã được vớt đi hết, trong canh còn cho thêm ngó sen.
Tô Vân Chỉ càng đói bụng.
Cung Khuynh múc một chén canh, đặt ở trên bàn, xoay người nói với Tô Vân Chỉ: "Tình trạng của ngươi bây giờ, ăn ngọt đoán chừng sẽ cảm thấy ngán, cho nên vẫn là ăn chút canh mặn a. Canh này hương vị rất thanh đạm, ngươi uống trước một chén, sau đó lại ăn chút củ sen, đoán chừng khẩu vị liền tăng lên."
Tô Vân Chỉ nhanh chóng mang giầy vào, ngay cả áo khoác bên ngoài cũng không có mặc, bước nhanh đi đến trước cái bàn ngồi xuống.
Cung Khuynh lại cầm sách lên, cúi đầu lật từng tờ từng tờ, giống như căn bản cũng không có dư thừa lực chú ý mà chia cho Tô Vân Chỉ.
Tô Vân Chỉ uống một chén canh, trong dạ dày rút cuộc thư thái một chút, nàng liền tự mình chạy tới múc một chén nữa, cuối cùng chuyển cái ghế tới ngồi bên bếp lò, rất nhanh đem toàn bộ một nồi súp đều uống hết. Bất quá, cái nồi này vốn là không lớn, là loại nồi đun nước nhỏ phi thường khéo léo đẹp đẽ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai Quai
General FictionTruyện edit theo sở thích cá nhân. Giữ nguyên văn phong QT.