Chương 116 Phiên ngoại hiện đại - Toàn văn hoàn

31.3K 1.5K 501
                                    


Tô Vân Chỉ làm một giấc mộng.

Ở trong mơ, nàng giống như là một u hồn vậy, đi theo bên cạnh mẹ của nàng. Tô Vân Chỉ biết mình đã gặp tai nạn giao thông, hơn nữa còn vì đợt tai nạn giao thông này mà qua đời. Nhưng mẹ nàng lại không biết nàng đang sống thật tốt ở một cái thế giới khác. Mẹ nàng bởi vì cái chết của nữ nhi mà thương tâm gần chết. Mẹ nàng ở hiện trường vụ tai nạn khóc đến hôn mê bất tỉnh. Đợi khi mẹ tỉnh lại, vẫn còn muốn lo liệu tang sự của nữ nhi. Đối với một người mẹ mà nói, đây thực sự là chuyện tàn nhẫn nhất trên đời.

Tô Vân Chỉ thật sự rất muốn ôm mẹ của nàng một cái. Nàng muốn nói với mẹ, đừng khóc.

Nhưng là, nàng không thể đụng đến thân thể của mẹ, mẹ cũng không thể nghe thấy tiếng nàng nói. Cái gì nàng cũng không làm được.

Lúc xảy ra tai nạn, xe là do Cung Khuynh lái, nhưng mà trách nhiệm gây ra sự cố cũng không là do Cung Khuynh. Tô mẹ không có giận Cung Khuynh. Bởi vì Cung mẹ cũng đã mất đi nữ nhi của mình, vì vậy hai người mẹ cùng nhau bầu bạn đi qua khoảng thời gian gian nan nhất. Nhưng mà nỗi đau mất đi nữ nhi lại mãi mãi sẽ không biến mất. Cung Tô hai nhà vốn chính là gia đình đơn thân, dù cho hai người mẹ Cung Tô đều có thế giới riêng của mình, cuộc sống của các nàng cũng không phải toàn bộ xoay quanh nữ nhi của mình, nhưng nữ nhi cũng là hơn phân nửa thế giới của các nàng a! Hiện tại, một nửa thế giới đã sụp xuống rồi.

Tô Vân Chỉ thấy mẹ gầy đi nhanh chóng, mẹ nhìn qua đã già đi nhiều rồi, ở trong mơ nàng thống hận sự bất lực của mình.

Đây thực sự là một cơn ác mộng a! Cho nên Tô Vân Chỉ rất cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại.

Vì vậy, Tô Vân Chỉ liền tỉnh.

Ánh mặt trời ngày hè rất tốt, khi Tô Vân Chỉ tỉnh lại, chung quanh có rất nhiều thanh âm huyên náo. trong lúc nhất thời nàng căn bản không hiểu tình huống bây giờ, không rõ đây là thời gian gì, lại là chỗ nào, không rõ bây giờ nàng đang là thân phận gì. Cả người nàng đều chìm vào một loại mờ mịt.

Tô Vân Chỉ nhớ rõ khi mình xảy ra tai nạn giao thông, đã xuyên qua, sống một cuộc đời thật dài ở cổ đại.

Đó thật sự là cả cuộc đời dài đằng đẵng.

Lúc bảy mươi tuổi Cung Khuynh thoái vị, giao ngôi vị Hoàng đế cho người thừa kế của các nàng, từ đó về sau, nàng có thể cùng với Tô Vân Chỉ ngao du khắp nơi một chút. Đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh, Tô Vân Chỉ đã là lão thái thái nhưng lại có thần sắc xinh đẹp giống như tiểu cô nương vậy, nàng đối với Cung Khuynh làm nũng: "Trong cuộc đời này của ta, ngươi đã đáp ứng ta rất nhiều chuyện, ngươi cũng xác thực đều làm được. Bất quá, ta đây vẫn còn một chuyện cuối cùng, ngươi có thể đáp ứng ta không?"

Trong ánh mắt của Cung Khuynh cất giấu sự cưng chiều qua vài thập niên vẫn như một, nói: "Ta biết ngươi muốn nói gì, ta sẽ cố gắng làm được."

Yêu cầu cuối cùng của Tô Vân Chỉ, là hy vọng có thể chết trước Cung Khuynh. Nàng hy vọng mình có thể nhắm mắt ở trong lòng Cung Khuynh. Tô Vân Chỉ cảm thấy bản thân thật sự là quá ích kỷ, bởi vì không chịu nổi ly biệt, vì vậy nàng muốn ra đi trước. Người khổ sở nhất chính là người ở lại.

[BHTT] Edit - Vi hoàng - Ngư Tiểu Quai QuaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ