Hạ Thiêm lắc đầu tỏ vẻ không phải chuyện này, tiếp tục dùng ánh mắt loé sáng mà nhìn cậu. Thang Nguyên trong lòng thầm gào thét, sao ánh nhìn của Tiểu Điềm Điềm lại đáng sợ như vậy chứ.
"Thanh Long Chu Tước? Bạch Hổ Huyền Vũ?" Thang Nguyên mờ mịt nói.
"Đúng vậy." – Sắc xanh nơi đôi mắt của Hạ Thiêm nhanh chóng bị nhuộm đỏ bởi ánh lửa nơi ánh mắt, hắn âm trầm nói – " Sau này nếu có danh tiếng rồi, ông muốn người khác gọi mình là gì?"
Thang Nguyên thấy vẻ mặt của Hạ Thiêm thì ban đầu còn hơi sợ, lại không ngờ hắn chỉ hỏi cậu về chuyện danh hiệu, bèn chụp lấy cánh tay Hạ Thiêm mà hưng phấn trả lời: "Chuyện này tui đã nhanh chóng nghĩ kĩ rồi, sau này tui sẽ tự đặt biệt danh cho mình là "Ăn ngon mỗi ngày"! Đây là thể hiện ước mong mỗi sớm thức dậy của tui đó nha..."
"Ăn ngon mỗi ngày"! Kiếp trước danh hiệu chế tạo sư hàng đầu của hắn bị tên này đoạt lấy, sống lại một đời, ma xui quỷ khiến thế nào lại phát hiện thằng bạn mập ú thích bán manh này lại là chế tạo sư thiên tài trong truyền thuyết. Cái biệt hiệu nghe cũng thật ngu xuẩn, đúng là chỉ có loại nhân tài hồn nhiên ngây thơ như tên này mới nghĩ ra được.
"Tiểu Điềm Điềm, ông làm sao vậy? Hai mắt sao lại đỏ hồng cả lên, nhìn giống con thỏ nhà ông quá." – Thang Nguyên đơn thuần nhìn Hạ Thiêm mà cất tiếng hỏi.
"Không có gì." – Nhìn Thang Nguyên trưng ra vẻ mặt gì cũng không biết, Hạ Thiêm cảm thấy cơn tức giận cũng nguôi đi phần nào. Hiện giờ chuyện gì cũng chưa kịp xảy ra, có muốn nắm lấy ống tay áo của Thang Nguyên mà mắng: "Quỷ tha ma bắt nhà ông, tại sao lại cướp lấy danh hiệu chế tạo sư cơ giáp hàng đầu của tui" cũng không thể, nhất là khi trông thấy ánh mắt ngây thơ vô tội đang nhìn hắn của Thang Nguyên. Hạ Thiêm thấy ức chế không thể tả, kỹ năng không bằng người ta thì xem như hắn nhận thua, nhưng có muốn nổi giận cũng chẳng được, đúng là tức chết mà.
Sau đó vài ngày, Thang Nguyên vẫn không hiểu tại sao Hạ Thiêm lại hờn dỗi với cậu, đành phải yên lặng ngồi ăn cạnh tên bạn trông như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Mặt khác Lair bên kia lại đang hài lòng hưởng thụ cuộc sống mới, y đến nơi này lại lập tức có được đãi ngộ dành cho thú cưng. Vị quản gia tốt bụng nọ mang đến không biết bao nhiêu là thứ tốt, nào là lồng cho thỏ, đồ ăn cho thỏ, đủ thứ món dành riêng cho thỏ, tất nhiên điều làm Lair vui mừng nhất vẫn là từng này cà rốt đủ để y ăn mãi không hết. Mỗi ngày nằm trong phòng Hạ Thiêm gặm củ cải, đúng là thiên đường mà.
Hôm nay Thang Nguyên lại phải húp cháo ăn sáng, mấy ngày này tâm trạng Tiểu Điềm Điềm không biết vì cái gì mà đặc biệt không tốt, cậu cũng chẳng dám nhờ Tiểu Điềm Điềm nấu ăn, đành phải uống cháo thay cơm đến mức muốn ngán tận cổ.
Hạ Thiêm từ trên lầu bước xuống, mấy ngày nay tinh thần lực của hắn có chuyển biến tốt, có thể xem như gần đến cấp A. Trông thấy Thang Nguyên đứng ở cửa nhà bếp mà giương cặp mắt chờ mong, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu cười cười.
Ối ối, Tiểu Điềm Điềm cười rồi cười rồi, nhất định tâm trạng đã tốt trở lại, Thang Nguyên nhanh chóng chạy lên đón mừng: "Tiểu Điềm Điềm à tui mới nấu cháo nè, ông mau ăn đi rồi tụi mình đi học." Hạ Thiêm cười gật gật đầu, hắn cứ bắt nạt mãi khéo tiểu bàn tử phải lo lắng đến giảm thọ mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ hải tặc vũ trụ biến thành phu nhân của thượng tướng [ĐAM MỸ EDITED]
RomanceTừ sau khi hắn sống lại, tất thảy đều khác trước. Hạ Thiêm nhủ thầm, cái nghề hải tặc vũ trụ có biết bao nhiêu vĩ đại lẫn tự do, mà đối với hắn hiện tại, chẳng hiểu sao bỗng dưng vớ được một ông chồng. Hắn thắp thỏm băn khoăn, cái danh phu nhân củ...