Ngồi trên phi hành khí, Hạ Thiêm liền cảm thán ghế dựa đúng là vô cùng thoải mái, vừa tựa lưng vào đã lún xuống. Êm ơi là êm, hắn liền híp mắt muốn ngủ.
Calle chuyển sang chế độ tự điều khiển của phi hành khí sau đó bước khỏi buồng lái, đi đến bên cạnh Hạ Thiêm, nhìn hai mắt người nọ đã nhắm lại, liền cầm áo khoác quân phục mà khoác lên người Hạ Thiêm.
Cảm thấy có thứ gì đó phủ lên vai, Hạ Thiêm lập tức choàng mắt bừng tỉnh. Đập vào mắt hắn là gương mặt phóng đại của Calle, đôi con ngươi hổ phách đương chăm chú nhìn hắn.
Chết tiệt, hắn dám dùng tư thế đáng xấu hổ này mà lăn ra ngủ sao? Hơn nữa trung tướng đại nhân à, nếu vậy cũng đừng lẳng lặng đứng đấy mà xoa đầu hắn chứ? Hai chúng ta thân thiết đến vậy sao? Mỗi lần đối mặt với Calle Felids, Hạ Thiêm đều cảm thấy mệt mỏi hết sức.
"Trung tướng Felids, đừng tuỳ tiện vuốt tóc người khác như vậy chứ, thật không ý tứ chút nào." – Hạ Thiêm khẽ gạt tay của Calle ra mà nhắc nhở.
Tay Calle vừa bị nhấc xuống lại mau chóng chuyển hướng, cầm lấy bàn tay Hạ Thiêm mà đặt vào chiếc áo khoác ban nãy, vẫn duy trì sắc mặt lạnh lùng không biểu tình, anh lên tiếng: "Gọi anh là Calle, không việc gì phải ngượng." Mà ở bên dưới lớp tóc loà xoà không ai trông thấy, hai bên tai của Hạ Thiêm đã hơi hơi đỏ lên.
"Trung tướng Felids, chúng ta..." – Chuyện gì vậy chứ, hắn ngượng ngùng lúc nào, Hạ Thiêm thật sự không hiểu được.
"Gọi là Calle." – Trung tướng Felids vẫn diện vô biểu tình mà cẩn thận khoác áo lên vai Hạ Thiêm, đem hắn bọc kín mít. Lúc sờ hai tay nhỏ của Tiểu Thiêm thì thấy hơi lạnh một chút, nhất định phải giữ ấm thật kĩ.
"Trung tướng Felids, không cần làm vậy đâu..." – Hạ Thiêm giãy giụa, vươn tay muốn cản lại Calle.
"Là Calle." – Dựa vào sức của anh, hiển nhiên trung tướng Felids oai phong lẫm liệt có thể dễ dàng đè lại hai tay đang cố giằng ra của Hạ Thiêm. Anh thật sự muốn quan tâm chăm sóc vợ tương lai của mình.
"Được rồi, Calle." – Hạ Thiêm tỏ vẻ bất lực mà buông người nằm phịch xuống ghế, để mặc Calle bọc hắn kín mít dưới lớp quần áo. Thật sự không hiểu được cấu tạo não của người này, có thù oán chi mà quấn hắn kín bưng như ướp xác thế kia chứ? Chờ qua một lúc, không ngờ rằng Calle còn ngối xuống ngay bên cạnh, Hạ Thiêm lén thò tay ra định kéo áo khoác xuống: "Trung tướng Felids, tôi..."
Trông thấy tay Hạ Thiêm lại vươn ra, Calle bắt lấy cánh tay nọ, kéo mép áo cho gọn gàng rồi cất giọng lạnh lùng: "Ngoan, đừng động đậy, ngủ đi."
Vấn đề là hắn chưa muốn ngủ, trung tướng ngài mới là không nên động đậy ấy, muốn hắn gọi tên thì cũng đã gọi rồi còn gì! Hạ Thiêm nửa nằm trên ghế, chậm rãi nhắm mắt lại, vẻ mặt bình tĩnh nhưng nội tâm không ngừng phun tào. Một lát sau, Hạ Thiêm dần chìm vào giấc ngủ, không rõ là do trọng sinh nên thân thể trở nên yếu đi hay vì nguyên nhân nào khác, hắn vẫn luôn tự hỏi sao dạo này bản thân luôn cảm thấy mỏi mệt, thèm ngủ.
Khởi động quang não để xem thời sự, Calle nghe thấy tiếng hít thở đều đặn bên tai, xoay sang ngắm nhìn Hạ Thiêm, vẻ mặt của anh bất chợt trở nên nhu hoà hơn rất nhiều, lại không nhịn được mà vuốt tóc Hạ Thiêm, sau đó liền thu tay tiếp tục lướt xem tin tức. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, Calle tự hỏi, phải chăng anh đang trải nghiệm cái gọi là "làm chồng".
BẠN ĐANG ĐỌC
Từ hải tặc vũ trụ biến thành phu nhân của thượng tướng [ĐAM MỸ EDITED]
Storie d'amoreTừ sau khi hắn sống lại, tất thảy đều khác trước. Hạ Thiêm nhủ thầm, cái nghề hải tặc vũ trụ có biết bao nhiêu vĩ đại lẫn tự do, mà đối với hắn hiện tại, chẳng hiểu sao bỗng dưng vớ được một ông chồng. Hắn thắp thỏm băn khoăn, cái danh phu nhân củ...