Chương 3: Jerry Rhett

1.3K 109 21
                                    

Thời tiết đã vào Đông, tuyết lạnh bao phủ cả một vùng trời trắng xóa làm cả tòa lâu đài cổ chợt như chìm vào trong một giấc mơ không có thực. Thậm trí, đám học sinh Gryffindor vốn náo động cũng chẳng còn tăm hơi,dĩ nhiên là đám Slytherin cũng vậy, khi mà chúng còn có não, và ra khỏi cửa hầm là một ý tưởng tồi tệ mà không một ai có thể đảm bảo rằng mình còn gan dám thử.

Tom Riddle sâu sắc cảm nhận được điều đó khi cửa Đại Sảnh Đường vừa đóng lại, anh gập người, trầm mình trong những đợt tuyết lạnh đầu mùa, còn lất phất thôi nhưng đã đủ để khuôn mặt anh buốt lạnh và những bông tuyết còn lọt vào cả cổ áo làm người anh ướt át rất khó chịu. Anh nhéo mắt, ếm một bùa ngăn trở cho bản thân rồi phóng tầm mắt ra xa, tìm kiếm hai vị Giáo sư nào đó và cố để mình không trễ hẹn vào một ngày đẹp trời như hôm nay.

Chà, anh nhếch môi, nhìn cái dáng bộ khúm lúm vì mưa tuyết của họ kìa, Albus Dumbledore cuối cùng cũng có ngày phải chật vật ha?

Anh xoa xoa hai bàn tay tê cóng vào nhau rồi nhanh chóng đứng thẳng người tiến về phía những giáo sư đã chờ sẵn, Albus Dumbledore và Horace Slughorn đang chụm đầu đứng trước bờ hồ Đen thì thầm gì đó, tuyết rơi đã bám dày trên lưng họ. Tom cúi đầu chào họ, cũng không cần tỏ vẻ quan tâm hay thắc mắc, bởi ngay sau đó anh liền hiểu tại sao.

"A Tom, lại đây lại đây" 

Slughorn hớn hở vẫy vẫy tay, khuôn mặt mũm mĩm của ông trông phấn khởi lạ thường, ông dường như không mấy bận tâm về cái nhìn không hài lòng của Albus Dumbledore mà lượn đến chỗ anh, thân hình nặng trịch còn đem cả dấu chân nặng nề ngụp nặn trong nền tuyết làm Tom phải kìm nén một cái nhăn mày khó chịu.

"Con đến muộn đấy, con trai"

Slughorn cười đến híp cả mắt lại, thấy cái nhìn thắc mắc của anh thì bắt đầu lảm nhảm, còn bất chấp tuyết lạnh mà lăn lội đuổi kịp sải chân của anh. Tom liếc ông qua khóe mắt, nở một nụ cười ôn nhu:

"Xin lỗi thưa Giáo sư Slughorn, sáng nay con hơi mệt"

"Ồ không, không sao..." Slughorn vỗ vai anh, tay kia vung vẩy đưa về phía Dumbedore "Albus, nào, đưa đây, để Tom xem xét nó coi sao... trò ấy luôn hiểu biết rất nhiều, có khi còn vượt xa lượng kiến thức của chúng ta cũng nên. Có thể trò ấy sẽ giải quyết được thì sao? Tom nhìn kĩ hé, một món quà xinh đẹp cho những người bạn từ nước Đức của chúng ta..."

Albus Dumbledore lầm bầm gì đó, rồi từ tay áo ông ta trườn ra một con rắn màu trắng bạc to tầm một ngón cái của anh cùng dôi mắt đỏ đẹp như hai viên hồng ngọc không hề chớp động, thoạt nhìn rất kì quái. Con rắn vừa hé đầu ra liền như có nhân tính mà đánh giá xung quanh, khi đường nhìn dừng ở mặt Tom liền phì phì cái lưỡi nhỏ đỏ lự.

Tom không khó để nhận ra tầm mắt của cả hai người kia đều hướng về mình còn mang theo cả dò xét và đánh giá rõ ràng, anh nhếch môi cười, đưa tay đón lấy con rắn, đẻ mặc con rắn đang trườn lên vai mình, cười cười:

"Một con Bạch Xà rất đẹp, thưa Giáo sư"

Slughorn có vẻ giật mình, lập tức như trúng dược hưng phấn mà quay sang Dumbledore rồi vỗ vỗ vai anh, cười khoái trá:

Sự Chờ Đợi Của Bóng Đêm (Tomhar, đồng nhân HP, yaoi)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ