LE 2 Chương 4 Ẩn đi!
---Toa tàu cuối tàu [Sun Thousand].Toa tàu cuối này là nơi ở của hầu hết nhân viên trong tàu. Lúc này tàu mới chỉ đang vận hành thử mà thôi, nhưng một khi chính thức hoạt động, mỗi hành trình sẽ kéo dài hàng năm trời.
Bên trong con tàu [Sun Thousand] có bố trí đủ các toa khách quý, toa sinh hoạt, toa lễ hội, toa game và rất nhiều loại máy móc thiết bị, khi đã vận hành, tất nhiên sẽ có nhiều nhân viên tới trên tàu sinh hoạt.
Nhưng không chỉ vậy.
Toa tàu cuối cùng này còn được bố trí rất nhiều vũ khí và Gift đề phòng bị tấn công. Khi gặp tình huống khẩn cấp bị kẻ địch bên ngoài tập kích, các nhân viên và chiến sĩ sẽ chuẩn bị tại nơi này.
Hiện tại, trong lúc [Sun Thousand] đang bị [Thiên ngưu] tấn công, tại toa tàu cuối--- mọi người phải bắt đầu chuẩn bị đối phó với một mối nguy hiểm khác bên cạnh [Thiên ngưu].
Người phụ trách nhiệm vụ chiến đấu của Community [Lục thương], Sharol Gundark, vừa nhận được tin báo khẩn cấp từ tinh linh giám sát, [Tiểu ác ma Laplace], vẫn hay gọi là Lapko IX.
Đội trên đầu chiếc mũ dành riêng cho nhân viên trên tàu, vai vác chiếc đinh ba yêu thích của mình, vẻ mặt Sharol trông vô cùng nôn nóng.
“Ngoại trừ [Thiên ngưu] còn có kẻ khác tấn công sao…? Tên khốn nào thích chõ mũi vào chuyện người khác vậy chứ Lapko IX.”
“Vì khoảng cách rất xa nên tôi không nhìn rõ được, nhưng có thể khẳng định đó là một Linh thú dạng hổ, có người cưỡi trên lưng. Đang đi rất nhanh về hía chúng ta.”
Vẻ mặt Sharol bất chợt trở nên đáng sợ.
“Ư ư. Một kẻ địch chưa biết thân phận sao. Nhưng đây rõ ràng là có ý đồ dám động đến cả kiệt tác số một thế giới do [Lục thương] chế tạo ra, tàu [Sun Thousand]! Toàn bộ quân chủ lực của [Lục thương] chuẩn bị nghênh chiến!”
“Chuẩn bị nghênh chiến~!”
“Tiến hành lắp đạn~!”
“Đưa đồ dự bị lên~!”
Ư kya~♪ Các nhóm tinh linh vui sướng bay loạn khắp nơi, còn các chiến sĩ của [Lục thương] thì tiến hành việc chuẩn bị với vẻ mặt khẩn trương.
Sharol mặc giáp và giáp tay vào, lén hỏi Lapko IX.
“…Này, thật ra thì bọn chúng mạnh ra sao vậy? Chúng ta có thể đỡ được không?”
“Nếu chiến đấu thông thường thì rất khó nói. Chỉ riêng bão tố đã khó mà đối phó được rồi. Mấy kẻ đó nhìn qua cũng thấy được là một Linh thú cấp cao… Thậm chí, là cấp độ Thần thú.”
“Ư, thật sao chứ! Thế thì có khả năng kẻ cưỡi trên đó là Ma vương nữa rồi!”
Sharol đổ ra mồ hôi lạnh, căng thẳng nắm lấy cây trường thương. Đã bị một Tinh thú mạnh mẽ như [Thiên ngưu] tấn công rồi mà giờ lại bị thêm Ma vương công kích nữa thì đúng là tình huống tồi tệ nhất.
Về phía khác, vì vấn đề canh phòng nên Suzuka cũng đi tới toa tàu cuối này, nghe thấy từ [Ma vương] liền hai mắt mở to.