LE 3 chương 4 Ẩn đi!
Ngay giữa hè.Ánh nắng cháy da cháy thịt càng ngày càng mạnh hơn. Từ ba ngày trước Tokyo đã luôn liên tục có được nhiệt độ cao kỉ lục mới, số người ngất vì cảm nắng cũng không ít.
Từ mái tóc vàng xinh đẹp nhỏ xuống mồ hôi, Kudou Ayato đang ngồi trong chiếc xe nóng bức phải nói với cô gái lái xe bằng vẻ mặt tiều tụy.
“…Uesugi-san.”
“Sao vậy?”
“Địa ngục trần gian… có lẽ chính là Tokyo lúc giữa hè. Đường xá thì bốc lên hơi nóng, nước uống thì còn nóng hơn cả nhiệt độ cơ thể, điều hòa có bật hết công suất cũng không được tích sự gì. Ngày nào cũng phải học tập và làm việc dưới ba cái nỗi thống khổ đó, đúng là tội lỗi loài người phải gánh vác. Cứ học rồi làm việc cuối cùng sẽ đi tới đâu, lúc kết thúc cuộc đời ở nơi nào, có thể sử dụng sức mạnh của Thần giải quyết chút ít được không?”
Ayato cởi chiếc cúc thứ nhất trên chiếc áo. Thốt lên trong vẻ mặt như đã đầu hàng.
Đối với một người được giáo dục làm tiểu thư như cô thì đây quả là một hành vi thiếu tinh tế hiếm thấy.
Bộ ngực đầy đặn không hợp tuổi đổ ra mồ hôi, đủ sức mê hoặc người khác phái.
Dù rằng trường tư thục cho phép mặc đồ riêng, nhưng với bộ dạng hiện tại của cô thì chắc chắn sẽ bị gọi lên phòng giám hiệu. Mặc dù rất tự nhiên nhưng vẫn không thể hợp mắt được.
Còn cô gái tóc đen cột đuôi ngựa ngồi trên vị trí lái xe--- tên gọi Uesugi Kenshin thì vẫn mặc nghiêm chỉnh bộ đồ vest ngay giữa mùa hè nóng nực.
Cô gái mặc đồ vest tên gọi Uesugi không chút chần chừ nào mà thẳng thừng nói.
“Xin lỗi nhưng tôi không thể làm được.”
“Xin cô hãy nghĩ ra cách gì đó đi.”
“Không có cách nào hết. Cố chịu đi.”
Ngay lập tức trả lời. Và vẫn vô nhân tính như vậy. Đúng như câu nói thuyền phiêu lưu thì không có đảo cập bờ.
Trong tiết hè nóng bức đủ sức giết người vậy mà vẫn có được trái tim sắt thép, lông mi không nhăn lấy một cái mà yên lặng lái xe, có lẽ Ayato cũng nên học tập từ người này.
Nhưng chuyện này và chuyện đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Không bật điều hòa ngay giữa ngày hè tại Tokyo thì đúng là hành vi tự sát. Số người mắc bệnh vì cảm nắng vẫn đang tăng lên từng ngày, đài báo truyền thông đã loan tin loạn hết lên kìa.
Ayato ủ rũ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
“Prithvi chắc chắn sẽ không có sai lầm gì trong việc thu xếp và chuẩn bị xe… Không còn cách nào khác. Dù sao thì ỷ lại hoàn toàn vào các thiết bị văn minh hiện đại như vậy, sức mạnh của tôi giảm sút cũng là điều dễ hiểu. Đã vậy thì hôm nay tu luyện cho tinh thần trước đi.”
“Nóng thế này thôi thì sao mà gọi là tu luyện được chứ. Nếu như giảm sút thì cứ rèn luyện lại là được. Nếu cô muốn thì hiện tôi có thể gọi cơn nóng tới cùng cô đau khổ rèn luyện một chút cũng được.”