Hôm nay là ngày thực hành ở lớp học, Hayuri cứ ném kunai về phía trước một cách khá vụng về. Là một Anbu cấp cao, tất nhiên là mấy trò vặt vãnh này không làm gì được cô, nhưng bây giờ thì Hayuri đang diễn kịch, cô không muốn một ai quá chú ý đến mình.
- Gaara này, cậu không định thực hành à? – Cô ngước đầu lên hỏi Gaara đang đứng khoanh tay ở trên cây. Thời gian qua, Hayuri thường xuyên bắt chuyện với Gaara như là một công việc hàng ngày. Kết quả là ít nhất bây giờ cậu ta cũng không đuổi cô đi nữa.
Gaara liếc nhìn cô gái ở dưới một cái, không nói gì. Có đôi lúc, cậu cảm thấy cô ta thật chướng mắt và đáng ghét. Nhưng bây giờ cậu lại thấy quen với điều đó và thậm chí còn có cảm giác khá thân thiện.
Hayuri nhận nhiệm vụ này đã gần hai tháng. Nhiệm vụ lần này khá nhẹ nhàng. Đó là theo cảm nhận của cô. Theo trực giác nhạy bén của Hayuri, có lẽ ở trong lòng Gaara cô đã có một vị trí nhất định. Càng tốt, như vậy sẽ giúp nhiệm vụ của cô dễ dàng hơn.
- Này Gaara, sao cậu không chơi với mọi người?
- Không thích ! – Cậu ta trả lời cụt lủn hai từ. Hayuri hơi mím môi, lấy ra trong chiếc túi một viên kẹo ném qua cho Gaara :
- Ăn đi này !
Gaara ngạc nhiên nhưng rồi cũng cầm lấy. Cậu cảm thấy rất lạ! Lạ vì tại sao cô gái này lại quan tâm cậu đến thế. Cô ta không sợ cậu sao? Cô ta đã từng thấy cậu giết người rồi mà!
Ngày tháng qua đi, Gaara đã bắt đầu quan tâm Hayuri hơn, cảm thấy tức khi cô ở bên cạnh một đứa con trai khác hay có ai đó động đến cô. "Aiko" (*) trong mắt cậu giống như một thiên thần giữa chốn hoang vu, đổ nát, là một sợi dây liên kết vào trái tim cậu. Tình cảm ấy cứ mãi nảy nở trong lòng cậu, từ một hạt mầm, rồi dần dần biến thành một cây cổ thụ to lớn ăn sâu vào trong máu thịt mà không một ai trong khoảnh khắc đó biết về điều ấy.
-7 năm sau-
Ngài Kazekage gọi cô vào trong văn phòng :
- Hayuri, trong thời gian này, làng đang gặp nhiều hiểm họa từ Orochimaru. Ta muốn ngươi ra ngoài biên giới một thời gian...và hoàn thành nhiệm vụ này...- Ông hơi ngập ngừng khi nói đến đoạn sau, tay đưa cho cô cuốn trục nhiệm vụ
Hayuri cầm lấy nó và mở ra xem, khuôn mặt không có biểu cảm gì.
- Ta xin lỗi, nhiệm vụ này...có lẽ hơi quá sức...- Kazekage đệ Tứ thở dài, chỉ có ông và Hayuri mới biết quyển trục kia ghi gì, đến cả ông cũng nghĩ không thể làm được nó chứ đừng nói đến cô, bất cứ ai nhìn thấy nhiêm vụ trong này cũng đều sẽ không muốn thực hiện. Ông cảm thấy có lỗi với cô, nhưng vì lợi ích của làng, ông không còn cách nào khác!
- Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ – Hayuri quỳ một chân xuống. Có lẽ...đây sẽ là lần cuối cùng...cô được đứng trước mặt ông.
Hayuri phi thân ra vùng biên giới phía Bắc, cô trú trên những ngọn cây và giấu đi sự tồn tại của mình. Cô không biết mình sẽ làm nhiệm vụ này trong bao lâu, cũng có thể là cô sẽ không trở về. Cứ như thế, Hayuri ngồi canh ở trên đấy gần một tuần...cho đến khi...Kazekage đệ Tứ gọi cô trở lại. Đến văn phòng của ông, Hayuri vẫn vô cùng bình tĩnh khi chakra của ông đã khác trước hoàn toàn. Cô cười lạnh trong lòng, ngày này...cuối cùng cũng đến rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Naruto] Sự lặng thầm trong đôi mắt em
Fanfiction"Tôi là ai? Tôi sinh ra trên đời này để làm gì? Trong số phận dài đằng đẵng mà đầy ý nghĩa này, tôi...là gì? Nước mắt...vẫn cứ rơi!" Liệu những câu hỏi có được trả lời một cách thỏa đáng, hay sẽ mãi mãi chỉ là một vệt khói mờ trong lòng? ...