Hayuri dọn về nhà Gaara ở. Cô sống ở một căn phòng trên tầng 2, cạnh phòng Temari.
Mới có 2 giờ sáng, lúc này hầu hết mọi người vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Tất nhiên là phải trừ Gaara, vì anh chưa bao giờ có thể nhắm mắt.
Gaara ngồi trong phòng xử lí công việc, hay đúng hơn là ngồi thẫn thờ trước một đống văn kiện chồng chất, bởi lúc này đây anh chẳng thể suy nghĩ được điều gì cả. Hayuri vẫn đang ở đây, trong căn nhà này, và điều đó làm cho anh chẳng thể tập trung vào bất cứ việc gì.
Gaara lắc lắc đầu, đi xuống phòng bếp tìm chút đồ uống. Anh rót một ly nước lọc.
- Ơ, anh chưa ngủ sao, Gaara? – Một tiếng nói vang lên từ phía cửa, đèn được bật lên, là Hayuri, trên tay cô ấy còn cầm một cái bình thủy tinh rỗng
- Em làm gì vậy? – Gaara hỏi :
- Sức khỏe vẫn còn yếu, sao lại dậy sớm vậy?
Hayuri gãi gãi tai cười ngại ngùng (có lẽ vậy) :
- A ha, chắc là do lần đầu tiên dọn về đây nên em hơi khó ngủ một chút. Cũng không có chuyện gì to tát đâu – Nói rồi, cô liếc mắt về phía cái cốc trên tay Gaara :
- Còn anh, sao lại xuống dưới này vào nửa đêm vậy?
Gaara lắc lắc đầu. Hayuri mỉm cười, đôi mắt cong lại như vầng trăng khuyết :
- Không phiền nếu em pha một ly nước cam chứ?
...
Hayuri đặt hai ly nước cam lên bàn, một cho cô, một cho Gaara. Gaara cầm lấy nó nhấp một ngụm :
- Thật ngon, giống như chú Yashamaru vẫn thường làm vậy
Hayuri vòng tay ra đằng sau, mỉm cười, vai hơi nhún lại :
- Yashamaru – san là người rất tốt. Ngày xưa lúc hay bị thương cũng toàn là chú ấy băng bó cho em
- Ừ - Gaara gật đầu
Không gian chìm vào im lặng mà ở cái thời điểm này nên có. Gaara và Hayuri không ai nói gì, ngồi im lặng thưởng thức ly nước của mình. Gaara chợt nhận ra, Hayuri sau khi tỉnh lại trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Đôi mắt hổ phách sắc lạnh đặc trưng cũng dường như biến mất, thay vào đó là ý cười dịu nhẹ. Cô ấy cư xử lễ phép hơn trước rất nhiều, và mỗi một cử chỉ, hành động dường như chân thật hơn trước rất nhiều.
Bình minh chưa đến, mặt trời chưa mọc. Sa mạc vẫn chìm trong màn đêm lạnh giá muôn thuở.
Sáng sớm hôm sau, quả nhiên là Naruto đến, đi cùng còn có Shikamaru và Sai. Temari và Kankuro là người tiếp đón, dẫn họ vào văn phòng Kazekage. Tất nhiên, đấy chỉ là thông lệ bình thường. Trên thực tế, sau lúc đó...
- Em họ, anh đến rồi đây! – Naruto đẩy cửa vào trong hét rõ to một tiếng
Đáp lại vẫn chỉ là một mảnh không khí im lặng.
- À rế, con bé đâu rồi? – Naruto nhìn ngó xung quanh
- Không thấy đôi giày đâu cả, chắc Hayuri đã ra ngoài rồi – Temari nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Naruto] Sự lặng thầm trong đôi mắt em
Fanfiction"Tôi là ai? Tôi sinh ra trên đời này để làm gì? Trong số phận dài đằng đẵng mà đầy ý nghĩa này, tôi...là gì? Nước mắt...vẫn cứ rơi!" Liệu những câu hỏi có được trả lời một cách thỏa đáng, hay sẽ mãi mãi chỉ là một vệt khói mờ trong lòng? ...