Hayuri không hề biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua, cô vẫn luôn chìm trong một nơi vô định. Tâm trí luôn luôn mơ hồ, không thể tiếp nhận nổi chuyện gì đang diễn ra. Bỗng nhiên cảm thấy có chút mất mát. Vì sao chứ nhỉ?
Hình như có thứ gì đó kéo cơ thể cô trồi lên trên. Hayuri có chút khó hiểu...
Ầm ầm ầm.
Cô mở mắt ra, phát hiện bên cạnh mình là những chiếc quan tài chứa các thành viên của Akatsuki : Itachi, Kakuzu, Nagato, Deidara và Sasori. Hơn nữa, trông bọn họ rất lạ...
- Đây là... - Cô khẽ mấp máy miệng
- Uế thổ chuyển sinh! Chúng ta đã được gọi về dương giới cho đại chiến ninja lần thứ IV – Itachi nói
Hayuri khẽ gật đầu nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút thất vọng. Thật là, mấy năm qua cô đã cố gắng đến vậy rồi, chỉ còn một chút nữa là sẽ thành công thôi. Vậy mà Uchiha Madara lại phát hiện. Cô cười khổ trong lòng một cái, xem ra công sức ngăn cản chiến tranh suốt bao năm qua đều đổ sông đổ bể rồi. Cũng không thể trách ai được, muốn trách thì phải trách bản thân mình yếu đuối, vô dụng, để lộ ra sơ hở. Hayuri nhìn bàn tay của mình, có khá nhiều vết nứt, quả đúng là Uế thổ chuyển sinh thuật!
- Đại chiến ninja à... - Cô hơi cụp mắt xuống
Bỗng, cơ thể của cô tự chuyển động đi theo Itachi đang vác Nagato trên vai.
- Ai là kẻ điều khiển chúng ta? – Hayuri hỏi
- Là Kabuto, một học trò của Orochimaru – Itachi đáp
Hayuri lục lọi kí ức trong đầu mình một hồi, xác nhận là đã từng gặp qua tên Kabuto đó ở kì thi Chunnin ba năm trước. Cô tặc lưỡi một cái, khẽ rủa thầm tên mãng xà Orochimaru, đã chết rồi mà vẫn còn đem lại một mớ rắc rối. Sao lão không yên phận xuống địa ngục chơi cho vui đi nhỉ?
- Xem ra chúng ta vẫn chưa phải chiến đấu ở tiền tuyến – Hayuri đảo mắt quan sát xung quanh rồi kết luận
- Đó là điều tất nhiên, xem ra tên Kabuto kia muốn chúng ta đi bắt Bát Vĩ và Cửu Vĩ – Nagato nói
- Nếu đã bắt đầu chiến tranh rồi thì có lẽ bây giờ họ đang được đưa đi ẩn nấp ở một nơi an toàn mà bọn chúng vẫn chưa lần ra được. Vậy nên có lẽ tạm thời sẽ không có phần việc của chúng ta – Itachi nói
- Chết tiệt thật đấy... - Hayuri khẽ thốt, nhưng khuôn mặt lại không có biểu cảm gì
...
Đêm.
Ánh trăng bao phủ khắp mặt đất. Itachi đang ngồi ngắm trăng. Nagato thì ngồi ở phía dưới. Còn Hayuri đang đứng tựa lưng vào mỏm đá.
- Này, Hayuri, cô chiến đấu cho ai vậy? – Bỗng, Nagato hỏi
Hayuri từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, con ngươi hổ phách bâng quơ nhìn về phía xa xôi. Cô mở miệng, giọng nói hư ảo giống như truyền tới từ không gian khác :
- ... Làng của tôi...
Nét mặt Nagato thoáng xuất hiện sự ngạc nhiên. Itachi lúc này cũng quay đầu lại :
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Naruto] Sự lặng thầm trong đôi mắt em
Fanfiction"Tôi là ai? Tôi sinh ra trên đời này để làm gì? Trong số phận dài đằng đẵng mà đầy ý nghĩa này, tôi...là gì? Nước mắt...vẫn cứ rơi!" Liệu những câu hỏi có được trả lời một cách thỏa đáng, hay sẽ mãi mãi chỉ là một vệt khói mờ trong lòng? ...