Chương 17 : Những năm tháng hạnh phúc đang chờ đợi...

3.4K 216 20
                                    

 Một ngày hiếm hoi mà nắng sa mạc lại dịu nhẹ đến thế, cư dân làng Cát vẫn sinh hoạt như bình thường. Nhưng khung cảnh dường như có chút thay đổi, sắc đỏ đang bao trùm khắp nơi đây. Sắp có chuyện hay xảy ra...

- Đặt ở chỗ này Kankuro! Thằng đần kia, cẩn thận không vỡ cầu thủy tinh bây giờ! – Temari hét, cốc cho Kankuro một cái vào đầu

- Ai, đau thế!- Kankuro la oai oái

- Thôi nào, Temari – san, không cần phải cầu kì đến thế đâu – Hayuri cười cười hòa giải hai người kia

 Có ai thắc mắc chuyện gì đang xảy ra không? Chính xác là lúc này đây, Temari, Kankuro cùng Hayuri đang trang trí nhà cửa bằng những vật dụng vô cùng đẹp mắt, tráng lệ, hay đúng hơn là vô cùng đắt tiền... Và quả thật vô cùng kì lạ khi mà màu sắc chủ đạo của căn nhà lúc này là... đỏ...

- Kankuro, chú làm việc hẳn hoi cho chị! Đây là lễ cưới của Gaara và Hayuri, cứ liệu thần hồn đấy! Xảy ra vấn đề gì là chú chết với chị! – Temari gằn giọng cảnh cáo

 Hayuri lắc đầu cười khổ, quả nhiên người ta nói không sai, trước lễ cưới chính là một thời kì gian truân đầy trắc trở. Sắp đến ngày lành rồi mà anh chị nhà chồng lại "cãi nhau" như thế này thì quả thật không ổn cho lắm.

 Hayuri im lặng làm công việc của mình, thỉnh thoảng lại ngó đầu qua hòa giải cặp chị em vẫn đang cãi nhau tới tấp kia. Gaara thì lúc này vẫn còn đang rất bận nên không thể ở đây giúp. Hayuri cười khổ, nghe đâu rằng quà cưới đã đầy đến mức sắp chất đống thành một căn nhà rồi ấy. Nhưng mà thôi, cô cũng không quan tâm việc đó cho lắm.

 Hayuri bỗng chốc đứng im một lúc lâu, làn gió thổi vào trong qua khung cửa sổ, làm tung bay mái tóc dài đen mượt óng ả. Hayuri nhìn ra bên ngoài, chẳng biết từ lúc nào, cả ngôi làng đã chìm trong sắc đỏ rực. Từng dải lụa sa đỏ đan xen tung bay trong gió, khung cảnh lung linh huyền ảo. Giống như một bức tranh lộng lẫy. Hình như... đây là một cái kết tuyệt đẹp thì phải? Cuộc đời... có thể kì diệu đến thế sao?

 Một cảm giác ấm áp truyền đến từ phía sau, Hayuri nhận ra, mình đã được vòng tay của Gaara ôm lấy từ phía sau. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười nhẹ, tận hưởng giây phút an bình này.

- Mọi chuyện ổn chứ? – Gaara hỏi

- Ừm, Temari – san và Kankuro – san chau chuốt mọi thứ rất kĩ

- Em có nghĩ... đây là giấc mơ?

 Hayuri hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Gaara. Nhưng sau đó, cô mỉm cười, một nụ cười đượm chút buồn.

- Nếu là em trong quá khứ, có lẽ sẽ tin rằng đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ có thể trở thành hiện thực. Nhưng anh biết không? Cuộc đời thật sự luôn có những điều mà ta chưa bao giờ nghĩ đến. Sau nỗi thất bại và đắng cay, em đang thật sự hưởng thụ cái gọi là hạnh phúc. Nó giống như là... một món quà báo đáp... - Cô quay người lại, vuốt tay trên gò má Gaara :

- Và anh là người đã mang cho em giấc mơ này. Thật sự thì, có lẽ đây là kết cục tuyệt vời nhất mà em có thể hưởng thụ

[ĐN Naruto] Sự lặng thầm trong đôi mắt emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ