Tiên đoán của JunHuyng, ngay ngày hôm sau đã linh ứng.
YoSeob bi ai nhìn cánh tay trái của JunHuyng lại quấn băng vải.
“Bác sĩ nói là vết thương cũ tái phát.” JunHuyng mỉm cười nhìn về phía YoSeob: “Sau này lại phải làm phiền đầu sỏ gây nên là cậu chạy việc giúp tôi rồi.”
Nghe vậy, YoSeob nước mắt lưng tròng văng khắp nơi.
Vì sao, vì sao ông trời lại đối xử với cậu như thế muốn như thế!
Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo cậu dính phải chuyện này chứ? Vì vậy, YoSeob chỉ có thể nhẫn nại, chuẩn bị thật tốt để chịu đựng hành hạ lần thứ hai.
Nhưng cậu không thể ngờ lần hành hạ này càng thêm kinh khủng hơn.
Buổi trưa cùng ngày, YoSeob đang chuẩn bị cầm hộp cơm lên chỗ hẹn trên sân thượng, JunHuyng lại cướp luôn phần cơm hộp của hai người, cầm dĩa ăn luôn.
YoSeob sợ run một lúc lâu mới phản ứng lại được, hét lớn: “JunHuyng, cậu làm gì thế hả?”
JunHuyng gắp miếng thịt bò cho vào miệng, chậm rãi nhấm nháp: “Tôi quên mang cơm.”
“Nhưng cậu cũng đâu ăn hết được hai phần chứ!” YoSeob nhìn phần cơm hộp bị càn quét, khóc không ra nước mắt.
“Tôi bị thương, cơ thể cần dinh dưỡng.” JunHuyng mở to mắt, nhìn thật sâu vào mắt cậu: “Còn nhớ chứ? Răng rắc, răng rắc, răng rắc…”
“Đừng có lặp lại cái tiếng này nữa!” YoSeob bịt tai, chịu thua hoàn toàn.
Vì vậy, buổi trưa hôm đó, dạ dày GiKwang đành chịu đói.
Mấy ngày tiếp theo, YoSeob phát hiện, bất luận cậu mang nhiều hay ít cơm hộp đến đều sẽ bị JunHuyng cướp đi, ăn đến không còn một hạt.
Quá ngại vì đã nhiều lần lỡ hẹn, YoSeob đành phải từ bỏ việc hẹn ăn cơm trên sân thượng với GiKwang.
Nhưng ngay sau đó, YoSeob lại phát hiện, thời gian ở chung của cậu và GiKwang dần dần ít đi – đó là vì JunHuyng mỗi ngày đều có thể tìm ra rất nhiều chuyện khiến cậu bận đến không kịp thở.
Ví dụ như tan học hôm nay, YoSeob vốn có hẹn cùng về nhà với GiKwang, ai ngờ JunHuyng bỗng nhiên bắt cậu phải thay anh đi làm báo tường.
YoSeob hết cách, đành phải lỡ hẹn với GiKwanglần nữa.
Nghĩ đến sự thất vọng trong mắt GiKwang, tâm trạng cậu trầm xuống như khí trời âm u hôm nay vậy.
Đến lúc YoSeob viết xong chữ cuối cùng thì nghe thấy một tiếng ầm ầm, mưa như trút nước xuống.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy trời mưa rất to đổ xuống mặt đất như thể làm nổi lên cả một tầng khói trắng.
Làm sao bây giờ? Hôm nay mẹ phải trực phòng cấp cứu ở bệnh viện, chắc chắn không có thời gian tới đón mình, xem ra đành phải chờ mưa tạnh dần rồi về thôi.
Nhưng đợi mãi đến hơn mười phút, mưa lại càng lúc càng to. YoSeob đang lo lắng thì điện thoại di động đổ chuông. Trong phòng học vắng vẻ vốn đã có cảm giác cô độc, bây giờ có thể nói chuyện với ai đó cũng tốt. YoSeob vui vẻ, quên cả xem tên hiện trên màn hình mà ấn luôn nút nhận cuộc gọi.