YoSeob sửng sốt ba giây sau đó phục hồi lại tinh thần, cười nhạt với anh một cái rồi rất nhanh đứng dậy lao ra ngoài cửa. Điên rồi điên rồi, người đàn ông này điên rồi! Nhưng đi tới trước cửa lại phát hiện cánh cửa kính trong quán đã bị khoá. Cậu xoay người, lúc này mới chú ý đến việc đây đang là buổi chiều mà trong quán không có lấy một người khách, đồng thời, tất cả người phục vụ đều cúi đầu, làm bộ không nhìn thấy bọn họ. “Bịch” một tiếng, tim cậu chìm xuống đáy cốc, cậu đã hiểu ra chủ quán cà phê này chính là JunHyung, cậu đã bị rơi vào tay giặc!
Nhìn JunHyung ung dung đi về phía mình, chân YoSeob mất hết sức lực, cậu dần dần ngồi sụp xuống đất.
“Em đang nghĩ gì thế?” JunHyung hỏi.
“Tôi đang nghĩ nếu mình là một con chim thì tốt biết bao.” Trong mắt YoSeob tràn đầy ước mơ: “Nếu vậy, tôi có thể tự do mà bay thoát khỏi anh… Đúng rồi, lúc sắp đi còn có thể nhảy lên mặt anh ị một bãi nữa.”
JunHyung mỉm cười: “Dù em có biến thành chim thì với dáng người của em cũng không bay nổi đâu.”
YoSeob mãi cũng quen với mấy lời châm chọc của anh, cậu không nói gì nữa mà chỉ thở thật dài. Sau khi bị bắt ở quán cà phê, JunHyung ép cậu lên xe đóng sầm cửa lại, bảy rẽ tám quẹo đi tới cái biệt thự trên đỉnh núi kia. Từ nay về sau, YoSeob phải nếm trải cuộc sống bị giam cầm. Cậu thế đơn lực bạc, bơ vơ không ai giúp đỡ đành phải tạm thời khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của anh.
Nghe nói, căn biệt thự này là ba mẹ JunHyung tặng anh làm quà trưởng thành, nếu như bọn họ biết con mình dùng nó để tiếp tôi cho việc làm làm phạm pháp thật không biết sẽ có tâm trạng ra sao. Nhưng lúc này YoSeob đã không còn lòng dạ nào mà đi quan tâm đến ba mẹ anh nữa, cậu chỉ biết là mình sắp buồn chán đến chết rồi.
“Rốt cuộc anh muốn nhốt tôi tới khi nào?” cậu hỏi.
“Đến khi em không chạy nữa mới thôi.” JunHyung thẳng thắn đáp.
Cậu khẽ cắn môi: “Cùng lắm thì tôi đồng ý tiếp tục làm cấp dưới của anh, ngày nào cũng mang cơm hộp cho anh, chạy việc cho anh, thế nào?”
“Cấp dưới của anh rất nhiều, thiếu em cũng chẳng sao.” JunHyung không bị dụ dỗ.
“Vậy anh còn muốn tôi làm gì?” cậu hỏi: “Nói thẳng ra đi.”
“Yêu cầu của anh em sẽ tuân thủ hết?” JunHyung hỏi lại.
“Sẽ tuân thủ, chỉ cần anh thả tôi ra.” YoSeob gật đầu như giã tỏi.
JunHyung nhìn cậu, chỉ nói một câu: “Lên giường với anh.”
“Không được!” Cậu nghiêm túc cự tuyệt: “Chúng ta đã làm sai hai lần, không thể tiếp tục sai lầm nữa.”
“Tại sao như thế lại là sai?” JunHyung nhướn mày: “Lẽ nào biểu hiện trong hai lần đó của anh không làm em hài lòng?”
“Không phải chuyện đó, ” Cậu chọc chọc ngón tay: “Chuyện đó chẳng phải là chuyện mấy người yêu nhau mới làm hay sao?”
“Em cứ tưởng tượng quan hệ giữa chúng ta thành người yêu không được à?” JunHyung nói qua loa.
“Cái gì mà người yêu, rõ ràng là nô lệ và chủ nhân thì có.” Cậu bất đắc dĩ lắc đầu.