JunHyung cảm thấy ngày hôm nay rất kỳ lạ, tất cả nhân viên trong khách sạn đều nhìn anh bằng một ánh mắt cực kì không bình thường. Không chỉ thế, trên bàn làm việc của anh còn có một tấm card, bên trên viết: tổng giám đốc Yong, hãy dũng cảm nói ra vấn đề của mình, tất cả chúng tôi đều ủng hộ anh – những nhân viên yêu mến anh kí tên.
Cái này rốt cuộc là thế nào?
JunHyung gọi thư kí tới, hỏi: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hôm nay là ngày cá tháng tư à?”
Nữ thư kí lúc nào cũng nhát gan kia chậm rãi đi tới, cầm tay anh, chân thành nói rằng: “Tổng giám đốc Yong đừng làm bộ nữa, mệt mỏi lắm. Anh là một ông chủ tốt, cho dù anh có bị gì thì chúng tôi vẫn rất kính trọng anh.”
Hai bên thái dương JunHyung nổi gân xanh: “Ai nói tôi bị gì hả? !”
Thư kí bị anh quát tháo sợ hết hồn, ngập ngừng nói: “Là, là YoSeob nói trong toilet nữ, sau đó bị cô lao công nghe thấy, truyền ra ngoài. Bây giờ tất cả mọi người trong khách sạn đều đã biết hết rồi.”
Nghe vậy, hàm dưới của JunHyung càng thêm cứng ngắc. Anh nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
YoSeob biết, lần này cậu chết chắc rồi. Nhưng không phải cậu cố ý mà, thực sự không phải, làm sao mà cậu biết được cô lao công đang trốn trong toilet, rồi lại còn bát quái truyền tin tức ra khắp cả khách sạn như thế chứ? Nghe nói, JunHyung bây giờ đã hoá thân thành rồng phun lửa, đang tìm cô khắp nơi. Nếu bị tóm thì nhất định sẽ cậu bị lửa giận của anh đốt cháy sạch sành sạch. Thế nên cậu phải trốn ngay mới được! Thang máy thì không dám đi rồi, YoSeob nhìn trái nhìn phải không phát hiện thấy địch, liền phi nhanh như gió xuống cầu thang thoát hiểm. Ai ngờ, rồng phun lửa đã đứng ngay đó chờ !
JunHyung trầm giọng nói: “ Yang YoSeob, đến đây mà nhận lấy cái chết đi.”
“Em không cố ý!” Cậu lùi mình vào góc tường: “Em thật sự không ngờ sẽ có người nghe lén!”
“Vấn đề là tại sao em lại nói với người khác rằng anh có vấn đề !” JunHyung hét to hơn.
“Bởi vì bọn họ đều nghi ngờ em và anh đang hẹn hò, em bất đắc dĩ mới bịa ra cái lý do này để chứng minh chúng ta trong sạch.”
Ai ngờ JunHyung càng thêm tức giận: “Chúng ta vốn đúng là đang hẹn hò, sao em lại phải ra sức phủ nhận như thế? !”
“Em…” Cậu nói không nên lời.
Mộ Tử Khâm bước về phía cậu, trong ánh mắt lửa cháy bừng bừng: “Lẽ nào em đồng ý ở bên anh chỉ là vì muốn anh thả em ra, là thế thật sao? Yang YoSeob !”
Xong rồi xong rồi, sắp bị xé xác rồi, cậu gấp đến độ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giữa lúc nguy cấp, cậu bỗng nhớ ra HyunSeung đã từng dạy, lúc đàn ông đang tức giận thì hãy dùng sắc đẹp mê hoặc khiến anh ta hạ hoả. Mắt thấy ác ma càng ngày càng đến gần, cậu không kịp nghĩ nhiều, bổ nhào luôn tới, hôn anh một cái thật mạnh. JunHyung đầu tiên là sửng sốt nhưng sau đó ngay lập tức đã chuyển sang chủ động.
Môi chạm môi, lưỡi quấn lấy lưỡi, thưởng thức nước mật của nhau, nhiệt độ tăng lên, ngọn lửa nóng bỏng khiến hai người hôn đến không thở nổi.