Cuộc sống, cứ như thế mà tiếp tục. Tình cảm giữa hai người dần dần càng thêm thắm thiết. Nhưng khi tưởng như tất cả đều yên bình thì một tảng đá xinh đẹp lại từ một góc không biết tên nào đó văng tới, đảo lộn cuộc sống của YoSeob.
Hôm nay, YoSeob đang trực ban trong đại sảnh thì thấy một người con gái tuổi còn trẻ xinh đẹp rạng rỡ, theo sau là một đám người hầu trùng trùng điệp điệp đi đến, vung tay lên cái đặt luôn phòng tổng thống ở trong vòng một tháng. Khách hàng hào phóng như thế rất hiếm thấy đích, cậu không kìm được quan sát cô ta thật kĩ: làn da mịn màng, một đôi mắt to khiến người ta hồn xiêu phách lạc, cả khuôn mặt sáng ngời đẹp đến hoàn hảo, đúng là một đại mỹ nhân thật sự.
Đang lúc thưởng thức thì JunHyung gọi điện thoại tới tìm cậu, cậu tưởng có chuyện gì quan trọng hơn, lập tức đi tới phòng làm việc của anh.
Ai ngờ JunHyung lại nói: “Hôm nay tan làm sớm một chút.”
“Vì sao?” Cậu không hiểu.
JunHyung liếc mắt nhìn cậu: “Em bị mắc chứng đáng trí của người già à? Đến cả sinh nhật mình cũng quên được?”
Cậu nhếch miệng, hoá ra là anh ấy biết, coi như còn có lương tâm.
“Buổi tối làm nhiều thêm mấy món, chúc mừng em già thêm một tuổi.” JunHyung vẫn không nói được câu nào hay.
Cậu cảm thấy bất công: “Nếu là sinh nhật em thì đương nhiên là đi ra ngoài ăn chứ, sao còn bắt em xuống bếp?”
“Đồ ăn bên ngoài cũng khó ăn chẳng kém gì đồ ăn em nấu, hà tất phải phiền phức như vậy, quyết định thế đi.” JunHyung thái độ kiên quyết.
Cậu đành phải đồng ý.
“Đúng rồi, em ở trong đại sảnh làm gì mà mãi mới lên đây?” JunHyung vừa lật xem văn kiện vừa nhàn rỗi hỏi.
Cậu vỗ vỗ tay: “A, đúng rồi, quên chưa nói với anh, vừa có một khách hàng lớn tới, là một cô gái tuổi còn trẻ, ngoại hình rất đẹp, vung tay rất hào phóng…”
JunHyung bỗng ngẩng đầu, cắt lời: “Cô ta tên là gì?”
Cậu suy nghĩ một chút: “Hình như là Kim MinAhn .”
Nghe vậy, sắc mặt JunHyung lập tức thay đổi, trong mắt thoáng qua chút phức tạp, anh đứng dậy mặc áo khoác, vội vàng nói: “Kế hoạch thay đổi, bây giờ chúng ta về nhà luôn.”
Cậu không hiểu ra sao, không kịp hỏi đã bị JunHyung kéo ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, có một người đang đi vào phòng làm việc, chắn trước mặt bọn họ.
Chính là cái cô MinAhn kia. Cô khoanh hai tay trước ngực, ung dung hỏi: “ Hyungie, sao vừa thấy em tới anh đã chạy thế? Chẳng lẽ anh ghét em?”
JunHyung trấn định cười cười: “Sao thế được? Anh đang định đi tìm em mà.”
Cặp mắt yêu mỵ của MinAhn lướt đến bàn tay JunHyung đang nắm tay YoSeob, rất có thâm ý nói: “Hoá ra vị này chính là bạn gái anh?”
Vừa dứt lời, JunHyung đẩy YoSeob sang một bên, cười nói: “Sao thế được? Anh còn chưa có bạn gái.”
Cậu bị đẩy lui về phía sau ba bước mới đứng vững được, vẻ mặt ai oán, cái tên JunHyung này, sao phải dùng thái độ ghét bỏ thế chứ?