Đang lúc YoSeob sắp tỉnh lại thì nghe thấy tiếng quở trách không ngừng của HuynSeung: “Hai người các cậu thật quá đáng, sao có thể làm cái chuyện táng tận lương tâm như thế hả? Lại để cậu ấy phải chạy dưới ánh nắng mặt trời gay gắt như vậy, có biết tia tử ngoại có hại cho da thế nào không? Phải đắp biết bao nhiêu mặt nạ mới trắng lại được đấy! Các cậu quá tàn nhẫn!”
YoSeob đầu óc còn đang trong trạng thái choáng váng nhưng cậu dựa vào chút ý thức còn lại mà nhận ra mình đang nằm trên giường trong bệnh viện.
“YoSeob chẳng phải là chỉ bẻ gẫy tay cậu có tí thôi sao, cậu ấy đã làm rất nhiều chuyện bồi thường rồi sao cậu cứ không chịu tha cho cậu ấy chứ? Xem đi, YoSeob trắng trẻo mịn màng nhà tớ đã sắp bị nướng cháy đen thành hòn than rồi này, sao các cậu nhẫn tâm thế!” HuynSeung tiếp tục ra mặt giúp YoSeob.
YoSeob tuy rằng đã tỉnh lại nhưng nghĩ là nếu để HuynSeung thay mình dạy dỗ JunHuyng cũng không tệ liền chặt nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.
Ai biết giọng nói lạnh lùng của JunHuyng đúng lúc này khẽ cất lên: “Cậu ấy tỉnh rồi.”
YoSeob hết cách, đành phải mở mắt ra.
“YoSeob, cậu không sao chứ?” HuynSeung hỏi.
“Không sao.” YoSeob day day đầu: “Chỉ là đầu còn hơi choáng thôi.”
“Cậu là vì phải đi mua đồ uống cho hai cái tên ỷ mạnh hiếp yếu này nên mới bị cảm nắng mà té xỉu.” HuynSeung nhắc nhở nói.
“HuynSeung, chúng ta đi tìm bác sĩ hỏi những điều cần chú ý đi.” DooJoon chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, lôi HuynSeung đi ra.
Tức khắc, trong phòng chỉ còn lại có hai người YoSeob và Junhuyng.
Nhìn JunHuyng sắc mặt không tốt khoanh hai tay tựa người vào tường, cả người YoSeob run rẩy, vội vàng nhắm mắt lại giả bộ ngủ.
Nhưng JunHuyng thong thả đi đến bên người cậu, nhẹ giọng nói: “Khó chịu trong người sao vẫn còn cố chấp muốn đi mua đồ uống?”
YoSeob mở mắt ra, đôi mắt trong như nước chớp cả nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Tớ làm chuyện có lỗi với cậu, đương nhiên là phải chuộc tội rồi.”
JunHuyng nhìn khuôn mặt tròn trắng nõn đang hồng lên củaYoSeob, cực kì muốn vươn tay ra véo, mà trên thực tế anh làm như vậy thật.
“Đau quá.” YoSeob đau đến nhe răng nhếch miệng, vội lùi ra sau.
JunHuyng ngồi trên cái ghế bên giường bệnh, dựa người ra sau, đôi chân dài vắt lên nhau. Anh nói: “YoSeob, tôi tha thứ cho cậu.”
Ngày hôm nay lúc YoSeob ngất xỉu ngay trước mặt, anh quả thật sợ hết cả hồn và cũng là lần đầu tiên nhận ra, mình thực sự hơi quá đáng. Cho dù YoSeob đã từng làm sai nhưng nể tình cậu nghe lời làm nhiều việc như vậy anh sẽ không tính toán gì nữa.
“Thật chứ?” YoSeob ngạc nhiên mừng rỡ: “Ý cậu là sau này sẽ không sai tớ làm việc nữa à?”
“Đúng.” JunHuyng gật đầu.
“Vậy, ” Mắt YoSeob loé lên tia mong chờ: “Sau này cậu đừng bảo tớ giống bánh bao nữa nhé.”
JunHuyng cười nhạt, phun ra ba chữ: “Không đời nào.”