Chương 5

344 4 0
                                    

Lãnh Thế Thiên ôm eo cô bước ra tới cửa, cô ngọ nguậy muốn thoát khỏi anh ''Lãnh tổng, ngài có thể buông tôi ra được không?'' cô ngước lên nhìn người hơn cô một cái đầu, hai má ửng hồng ngại ngùng .

Anh nhìn xuống cô gái anh đang ôm eo này, muốn nói nhưng nhìn thấy khuôn mặt cô không nói được nên lời, chỉ thốt thầm trong lòng ''Thật mê người.''

Cô không phải loại đẹp sắc sảo, loại đẹp khiến người ta u mê, trầm luân.Nét đẹp của cô thật muốn làm người ta yêu thương không rời, muốn được che chở, ôm ấp. Đôi mắt mở to vô hại, long lanh, anh có thể thấy cả được bóng hình mình trong mắt cô, đôi lông mi cong và dày, sống mũi thẳng nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi anh đào úp mở như mời gọi anh, gò má ửng hồng càng làm thêm sức hấp dẫn cô đối với anh.

Cô thấy anh cúi xuống nhìn mình chằm chằm, cô càng hoảng hốt. Anh nhíu mày đẹp lại, cô cứ tưởng mình đang làm anh khó chịu nên cô tính mở miệng nhưng lại không nói nên lời, đôi môi run run cùng đôi mắt to ửng đỏ, cô sắp khóc. Anh ghét cô đến vậy sao, tại sao lại không buông cô ra?

Thấy cô mở càng to mắt không chớp, đôi môi run rẩy mời gọi anh, anh từ từ hạ dần đầu mình xuống, anh muốn nếm thử đôi môi cô có bao nhiêu vị ngọt ngào mà hấp dẫn anh thế này.

Cô thấy anh cúi đầu càng gần mình thì hoảng hốt, anh muốn hôn cô sao? anh sao có thể hôn cô, là cô đang mơ sao? cô nắm chặt áo anh, nhắm mắt lại, tim đập loạn đầy mong đợi. '' Nè , hai người muốn hôn thì kiếm chổ kín đáo tí, đây là trước cửa khách sạn Phương Hội đấy, có biết đang bao nhiêu người nhìn hai người không hả? ''

Trình Ngải Lệ bực mình vì bị bơ, chống mạnh lên tiếng. Hừ, hai người này quen nhau khi nào mà còn ôm ôm ấp ấp, tình chàng ý thiếp trước mặt cô chứ, xem cô như tàng hình, cô không phục, không phục đâu a.

Hai người bừng tỉnh, Lãnh Thế Thiên buông tay cô gái trong ngực ra. Trời ạ , chắc anh điên vì thiếu người yêu mất rồi, tại sao lại muốn hôn cô gái mình mới gặp chứ, anh không hiểu vì sao cô lại có sức hút mãnh liệt với anh thế này? Tim anh đập nhanh một nhịp, anh loáng thoáng suy nghĩ đến anh để ý đến cô, nhưng lại bị anh bác bỏ.

Không thể nào, không thể nào có chuyện vừa gặp đã yêu được, anh nhìn cô lần nữa để chắc chắn rằng mình nhận nhầm, nhưng tim anh lại đập nhanh thêm một nhịp.

Cô ôm đôi má đang đỏ bừng, nóng muốn đốt cháy tay cô. Trời ơi, tại sao cô lại nhắm mắt mong đợi nụ hôn anh, cô đã quên mình dặn lòng sẽ quên anh sao?

Khuynh Đề vì lời bạn nói, ngó nhìn xung quanh thì ở ngoài cổng khách sạn đã có người dừng chân lại nhìn cô và anh. Mặt cô càng đỏ hơn, thật muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống.

Anh nhìn phản ứng của cô nãy giờ thật đáng yêu, không một chút giả tạo. Có gì đó thật bối rối, cũng có một chút hưng phấn, rồi lại một chút ngại ngùng, cuối cùng là hoảng hốt. Cô như đứa bé được cho một thanh kẹo, rồi lại bị lấy đi thanh kẹo đó, sau lại có người cho một thanh kẹo khác, ngại ngùng rồi lại từ chối. Anh mỉm cười, trong thời đại này còn có người như cô thật hiếm thấy, làm anh tò mò muốn biết về cô nhiều hơn.

HAI KIẾP ĐỀU LÀ ANH-TIỂU KẾT NGỦ NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ