Chương 20

135 2 0
                                    


Tiếng chim ríu rít bên ngoài ô cửa sổ trắng, ánh nắng len lỏi vào căn phòng của đôi vợ chồng mới cưới, chiếu lên hai thân thể đang ôm lấy nhau. Cái lạnh của mùa đông vừa tới làm Khuynh Đề cô không muốn bước khỏi chăn, dù đã thức.


Cô mệt mỏi, than nhẹ trong lòng, thân thể cô bây giờ khắp nơi đều đau nhức, cử động nhẹ cũng cũng không nổi. Cô như trút giận lên Lãnh Thế Thiên, nhéo nhẹ vào má anh kéo giãn ra rồi bật cười khúc khích, nhìn anh lúc này thật buồn cười. Cô nhìn người đàn ông đang ngủ say sưa này bây giờ đã là chồng của cô, nghe được từ ''chồng'', khóe môi cô nở nụ cười hạnh phúc.


Ngón tay cô rời xuống, chạm nhẹ vào môi anh, thật mềm mại. Đôi môi mỏng của anh rất đẹp, đúng như sự kiêu ngạo vốn có của anh, luôn kéo khóe môi cong đó cười nữa miệng, làm biết bao nhiêu phụ nữ say đắm. Rồi chạm đến sống mũi, đôi mày ngang thả lỏng, mi cong chẳng kém gì con gái của anh, cả làn da không tì vết, khuôn mặt góc cạnh nam tính đang sắp mọc râu. Cô cảm thán, dù anh đang ngủ nhưng vẫn tỏa ra được nét yêu mị chết người.


Lãnh Thế Thiên anh bỗng mở mắt, đôi mắt sắt bén làm cô giựt mình.


Anh nhẹ nhíu mày ''Bà xã à, hôm qua em chưa mệt sao?''


''Anh...Em...Không có!'' Cô thẹn thùng đỏ mặt, hôm qua làm sao cô không mệt được.


Khóe miệng anh kéo lên, cười gian trá. Giả vờ không hiểu, bàn tay chạm vào bầu ngực cô, nhẹ nhàng xoa bóp.


''Nếu chưa mệt, làm thêm lần nữa vậy. Dù sao làm buổi sáng cũng rất kích thích a.'' Anh trêu ghẹo.


''Thế Thiên, đừng. Em mệt, thật sự rất mệt.'' Cô hốt hoảng đẩy anh ra.


Anh phì cười, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô. Hôm qua cô ngất đi, làm sao anh không biết được cô mệt chứ, nhưng bao nhiêu đó chưa thỏa mãn được anh đâu.


Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay thô ráp của mình lên khuôn mặt nhỏ trắng hồng đáng yêu của cô, vuốt ve ''Anh giỡn thôi, anh biết bà xã của anh rất mệt mà. Chút nữa anh sẽ kêu thím Vương làm canh tẩm bổ cho em.''


Những lời đầy ôn nhu của anh làm tim cô ấm áp, hạnh phúc. Cô nở nụ cười tươi, đẹp như ánh nắng ban mai xoa đi cái lạnh giá mùa đông, chiếu rọi luôn cả trái tim sắt đá lạnh lẽo nơi anh. Lãnh Thế Thiên anh chưa từng hạnh phúc như bây giờ, cô bước vào cuộc sống tẻ nhạt của anh thật bất ngờ, rồi dần chiếm giữ trái tim khô khốc của anh, cô như thiên sứ trong sáng làm anh luôn phải để mắt nhìn theo, chỉ sợ như một cái chớp mắt cô sẽ biến mất, lúc đó anh sẽ chẳng biết phải ra sao.


Càng ôm chặt cô vào lòng, anh mới cảm giác được yên tâm, cô là thật, là người vợ nhỏ yêu dấu của anh. Trải qua biết bao hiểu lầm anh và cô mới được ở bên nhau, anh luôn muốn đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, dành lấy cho cô. Anh luôn hứa với bản thân mình như thế.


''Thế Thiên, sáng rồi thức thôi.'' Giọng cô trong trẻo như nước.


''Cho anh ôm em thêm một chút nữa thôi, bà xã.'' Anh luôn cảm thấy dễ chịu khi được ôm cô.


HAI KIẾP ĐỀU LÀ ANH-TIỂU KẾT NGỦ NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ