Lãnh Thế Thiên anh chở cô về tới cổng nhà trọ, dừng xe bước xuống cùng cô đi vào phòng của mình.
Khuynh Đề cô bảo không cần nhưng anh không chịu nghe và đi theo. Bước đến cánh cửa phòng cô, anh nhíu mày. Anh khó khăn cúi người nhìn cô, vì cánh cửa lại nhỏ hơn với chiều cao của mình. Cô vì nhỏ nhắn hơn nên đi qua dễ dàng, anh bực mình muốn cạy cánh cửa.
Đường vào dẫy trọ, không có bóng đèn chiếu sáng, lại nhỏ còn tối. Anh và cô bước đi nhờ đèn flash điện thoại rọi sáng. Anh cúi nhìn cô dọn dẹp lại căn phòng, nó thật nhỏ không thể nói hơn là chỉ bằng phòng tolet nhà anh, nhưng góc của cô lại rất gọn gàng, chỉ có một bàn ngồi và chồng sách vở. Một cái giường nhỏ đủ để hai người ngủ, một bàn ăn, ánh sáng phòng lại yếu ớt.
Lãnh Thế Thiên anh đau lòng nhìn cô gái sắp trở thành vợ mình, anh chưa từng nghỉ cô lại chịu cơ cực sống trong nhà trọ tồi tàn, thiếu an ninh thế này. Anh càng muốn đem cô vào lòng che chở, yêu thương, đem những thứ tốt đẹp nhất dành cho cô.
Anh chợt suy nghĩ sẽ đem cô về ở chung với anh, dù sao khi anh và cô kết hôn xong cũng phải về ở chung, vậy sao anh lại không dung quyền hạn này sớm hơn một tí. Khóe miệng anh kéo lên, môi mỏng vì thế càng tuyệt đẹp.
''Khuynh Đề, em và bà dọn về ở cùng anh!''
Cô đang ôm chồng sách dọn dẹp lại, nghe anh nói kinh ngạc muốn làm rơi sách.
''Tại sao? Em và bà ở đây rất tốt mà..'' Cô khó hiểu nhìn anh.
Anh bước vào trong, khoanh tay dựa vào cánh cửa ''Anh không yên tâm khi để em và bà ở nơi như thế này. Mai anh sẽ kêu người qua dọn đồ.''
''Nhưng.. dù sao em ở đây lâu rồi, cũng đã quen nơi như thế này. Em sợ về nơi nhà mới, không quen a..''
''Không nhưng nhị gì cả. Em chuẩn bị dọn đồ, mai về ở cùng anh.''
''Anh..'' Tại sao anh lại có thể bá đạo vậy a. Cô muốn có thời gian chuẩn bị, dù cô biết khi cưới xong cũng phải về ở cùng anh, nhưng mà cô chưa chuẩn bị tâm lý mà huh u.
Anh như biết được cô suy nghĩ gì, bật cười đi đến bên cô.
''Ngoan, nghe lời anh.'' Anh cúi xuống hôn vào trán cô.
''Nhưng mà Thế Thiên..em..'' em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sống cùng với một người đàn ông là ra sao a.. lời cô muốn thốt ra đã bị nước bọt nuốt hết vào cổ rồi.
Lãnh Thế Thiên giả vờ buồn bã, bàn tay trên má cô rút lại, nhìn anh lúc này thật cô đơn.
Cô hốt hoảng, tim cô nhói lên, ôm lấy anh ''Thế Thiên, em đồng ý. Em sẽ về ở cùng anh, đừng không nhìn đến em, em rất sợ..''
Trong lòng cô tự trách chính mình. Cô đúng là đứa không có chút quyết tâm nào a, lý trí cuối cùng vì lướt tình anh giăng mà mất hết rồi.
Anh vui mừng, cười nụ cười chiến thắng.
''Anh hứa sẽ luôn nhìn về em, được chưa bảo bối?'' Anh ôn nhu nâng cằm cô lên, hôn vào đôi môi xinh đẹp của cô.
Nụ hôn ngọt ngào của anh như đánh mất tất cả lý trí của cô. Xung quanh dần mờ đi, cô bây giờ chỉ biết còn có anh, khao khát được anh yêu và che chở, những thứ khác chẳng còn quan trọng với cô nữa.
Một lúc sau anh rời đôi môi sưng mọng dễ làm hứng lên dục vọng trong người anh. Ánh mắt của cô mê mang như cuốn hút anh, hơi thở còn chưa ổn định lại làm anh kinh động. Nhịn dục vọng đang muốn trỗi dậy mạnh mẽ, anh giả vờ nhìn đồng hồ.
''Bảo bối, cũng trễ rồi em ngủ sớm đi, mai anh sẽ qua phụ dọn cùng em.''
''Ừm, để em tiễn anh ra cổng.'' Cô gật đầu, đôi má đã phiến hồng.
Anh và cô cùng sánh đôi trên đường bước ra cồng. Cô ngỏ lời cùng anh sau khi cưới cô muốn tiếp tục học đại học, anh gật đầu đồng ý không do dự.
''Anh cũng tính như thế, cứ học xong hết đại học vào công ty anh thực tập. Nhưng, chỉ có điều..'' Anh cười gian.
''Điều gì a?'' Cô ngây thơ nhìn anh.
''Em phải cho anh một đội bóng a.'' Anh nháy mắt với cô.
Khuynh Đề cô như từ từ hiểu được lời anh nói, khuôn mặt cô đỏ ửng.
''A, anh lại trêu em đúng không? Ai thèm sinh cho anh một đội bóng chứ, đừng mơ!'' Cô ngại ngùng đấm vào lòng ngực anh.
Anh cười to, đối với anh những phát đánh của cô chỉ như gãi ngứa. Anh bắt lấy tay cô, ánh mắt dần nghiêm túc ''Khuynh Đề, là anh nói thật. Anh muốn em sinh con cùng anh.''
''Em..không biết đâu.'' Cô mắc cỡ buông tay chạy đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI KIẾP ĐỀU LÀ ANH-TIỂU KẾT NGỦ NGÀY
RomanceKiếp trước cô là ảnh vệ luôn theo anh 24/7. Vì yêu anh cô không ngại hy sinh thân mình đỡ đạn cho anh một kiếp. Kiếp này cô chỉ là một nữ nhân yếu ớt, tay trói gà không chặt. Cô đã dặn lòng sẽ không vì anh mà tổn thương chính mình nữa. Trớ trêu thay...