Chương 23

67 2 0
                                    

''Chúng ta còn gì xa lạ, em lại chào kiểu cách xa như thế?'' Lãnh Thế Thiên muốn chấm dứt sự im lặng sau khi trợ lý Vinh bước ra ngoài, ước chừng đã 5 phút đồng hồ.

Crystina cười nữa miệng, đôi mắt có chút đau khổ xẹt ngang rồi biếng mất ''Không xa lạ, nhưng chắc có lẽ sẽ sắp.'' 

Lãnh Thế Thiên ngước nhìn Crystina, khó hiểu ''Anh không hiểu?'' 

''Anh tức nhiên là không hiểu? À, đúng rồi. Một kẻ ngốc như anh đúng là nên không hiểu.'' Crystina với lấy cuốn tạp chí trên bàn, lại là tạp chí kinh doanh.

Crystina cô nhớ lần đầu tiên gặp Lãnh Thế Thiên, lúc đó anh đang ngồi một mình trong căn-tin của trường, một tay cầm chiếc hamburger, một tay lật cuốn tạp chí kinh doanh People, mắt chăm chú nhìn nhưng chưa từng ngẩn đầu nhìn xung quanh, anh như cách biệt với xung quanh, lạnh nhạt thờ ơ, nhưng lại đem đến sức hút mãnh liệt. 

Lúc đó anh là chàng trai 18 tuổi du học, ở quê người nhưng chưa từng sợ hãi, anh lạnh lùng với mọi thứ quanh mình, chỉ biết học và học. 

Crystina nhớ lại rất nhiều quãng thời gian cực khổ để tiếp cận anh, mất đến một tuần liền dài anh mới mở miệng nói chuyện cùng cô, dù chỉ là một từ ''Ừ'' đơn giản không có ý nghĩa gì, nhưng đối với cô, đó coi như là một thành tích đáng nể để cô tiếp tục có ý chí để theo đuổi anh. Lãnh Thế Thiên đã bất đầu nói chuyện cùng cô.

''Crystina, có gì cứ nói rõ, anh không thích vòng vo. Anh không có thời gian để chơi đoán mò với em. Nếu em cần người chơi đoán suy nghĩ thì nên tìm người khác đi.'' Lãnh Thế Thiên khó chịu, tầm mắt trên người cô chưa đầy ba giây đã rời đi.

''Đúng! Anh không có thời gian cho em, mà anh chỉ có thời gian dành cho cô vợ mới cưới của anh đúng không?'' Crystina cô chưa từng thấy anh nói như vậy với mình, vì tính tự ái trỗi dậy không cho phép cô thất thế. 

''Em … Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau.'' Lãnh Thế Thiên anh đau đầu nhìn Crystina.

Crystina giặm gót giày, đứng dậy bước xuyên qua bàn làm việc của Lãnh Thế Thiên, bước ba bước dừng lại đứng kế bên anh. 

Lãnh Thế Thiên bất ngờ, xoay ghế đối diện nhìn Crystina, nghi hoặc nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt anh có tia lạnh lùng xuyên thấu làm lòng cô đau đớn.

Vẫn là đôi mắt đó, đôi mắt sắt bén âm trầm đó đã cuống hút lấy cô, là đôi mắt cô hằng đêm mơ thấy, cũng vì đôi mắt này cô đau đớn biết bao nhiêu lần. Lãnh Thế Thiên anh chưa từng dùng đôi mắt ôn nhu nhìn cô, cô tận cùng vì điều gì mà cứ mãi mê mong chờ nơi đáy mắt đấy? 

Xa lạ, lạnh lẽo đó là những gì cô luôn nhận được khi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. 

Crystina nở nụ cười bỡn cợt, đôi mắt nhìn Lãnh Thế Thiên có tia yêu thương nồng đậm, cũng có tia hận anh vô tình như gió, thổi qua cuộc đời cô rồi lại như chưa bao giờ tồn tại.

Bàn tay Crystina nhẹ nhàng đặt đầu đối mình lên chiếc ghế, thân thể chỉ cách 6cm đã gần đến Lãnh Thế Thiên. Ngón tay cô chạm đến đôi môi anh, kịp ngăn chặn anh mở lời. 

HAI KIẾP ĐỀU LÀ ANH-TIỂU KẾT NGỦ NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ