''Reng ''
'' Nói.''
'' Thưa Lãnh tổng, Khuynh Đề tiểu thư đi khỏi khách sạn rồi ạ.'' Tổng quản lý Ngô trả lời.
'' Được rồi, cám ơn ông. Chi phiếu năm mươi vạn tôi đã gửi ở quầy lễ tân, ông cứ đến lấy.'' Lãnh Thế Thiên lười biếng nói thêm, cúp máy.
Anh láy xe quẹo về hướng Lãnh gia. Lúc chiều anh mở nguồn điện thoại, trợ lý Vinh đã điện tới nói tổng giám đốc Lâm bên ngành điện tử đã quỳ trước cửa Lãnh thị đã hơn ba tiếng, chỉ vì muốn xin lỗi anh. Anh cười khinh miệt, bảo không tiếp.
Trợ lý Vinh còn nhắc, chị anh – Lãnh Hạ Kiều '' đại nhân '' bảo mẹ anh muốn anh tối nay về ăn cơm hợp mặt, nếu không về sẽ từ anh.
Anh biết rõ tính mẹ mình, bà nổi tiếng bướng bỉnh từ lúc còn trẻ. Có lẽ vì cha anh quá nuông chiều bà từ lúc mới yêu, nên sinh ra bà được tính thẳng thắng, không thích nịnh bợ, có sao nói vậy, có lẽ một phần tính cách đó chị anh lại giống bà.
Anh có khi một tháng không bước về Lãnh gia, một phần vì về chỉ nghe mẹ mai mối cho anh từ cô tiểu thư này, sang cô tiểu thư khác, làm anh nhức cả đầu. Còn cả bà chị tính cách con trai, đến giờ vẫn chưa chịu lấy chồng. Anh không thể tin được, cha anh lại có thể sống được trong ngôi nhà đó.
Nhắc đến mẹ anh luôn làm mai mấy cô tiểu thư gia đình môn đăng hộ đối cho anh, anh lại thở dài. Anh chỉ muốn cưới một người anh yêu, người vợ của anh phải chính tay anh lựa chọn, không cần gia đình ngang hàng với gia đình anh. Chỉ cần cô yêu anh, chấp nhận tất cả khuyết điểm của anh, dù gia thế nghèo hèn cũng không là gì.
Anh chợt nghĩ đến Khuynh Đề, cô gái nhỏ nhắn kiều mị hôm qua làm anh điên đảo. Đã trở thành người phụ nữ của anh rồi còn chối bỏ, anh chưa từng hề mất mặt đến như thế. Anh muốn đem cô buột chặt bên mình, nhưng anh còn quá nhiều việc để làm trước khi đem cô về bên anh. Anh sẽ để cô tự do một thời gian, trước khi bắt đầu anh cướp cô đi.
Anh đang cố gắng sắp xếp công việc ổn thỏa một cách nhanh nhất, sẽ mất một tháng hơn để xong tất cả việc. '' Khuynh Đề hãy đợi đó, anh lần này không buông em ra đâu.'' khóe miệng anh nâng lên đường cong đẹp.
Thứ anh muốn luôn phải có được trong tay, kể cả cô. Anh đạp chân ga. Chiếc Ferrari đen với tốc độ cao lướt thẳng vào màng đêm.
20 phút sau.
Anh bước đến cửa Lãnh gia đã nghe tiếng Lãnh Hạ Kiều vang lên. '' Quý tử của cha mẹ về rồi kìa, hừ.'' Lãnh Hạ Kiều ngồi hai chân bắt chéo, khoanh tay liếc thằng nhóc đáng ghét này.
'' A Thiên vào đây ăn nào, Crystina đang đợi con nãy giờ.'' Ngọc Tử Quỳnh mừng rỡ, kéo tay con trai yêu quý vào bàn ngồi cạnh Crystina.
Crystina vui vẻ, nắm tay anh '' Thế Thiên, lâu quá không gặp.''
Cô là người Mỹ, đôi mắt xanh như biển, mái tóc vàng óng mượt xoăn dài đến lưng, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt trắng hồng. Cô có thân hình nóng bỏng, khiến tất cả chàng trai vừa gặp thèm muốn, nhưng anh lại không.
BẠN ĐANG ĐỌC
HAI KIẾP ĐỀU LÀ ANH-TIỂU KẾT NGỦ NGÀY
RomanceKiếp trước cô là ảnh vệ luôn theo anh 24/7. Vì yêu anh cô không ngại hy sinh thân mình đỡ đạn cho anh một kiếp. Kiếp này cô chỉ là một nữ nhân yếu ớt, tay trói gà không chặt. Cô đã dặn lòng sẽ không vì anh mà tổn thương chính mình nữa. Trớ trêu thay...