Chương 6

328 2 0
                                    

Nhìn hai bóng dáng bước đi dần biến mất, Lãnh Thế Thiên anh còn kinh ngạc.

Những cô gái khác muốn đến gần anh còn không có cơ hội, họ tốn tiền bạc để được gặp anh còn chẳng thèm liếc đến một lần. Mà anh tạo điều kiện cho cô đến gần anh hơn, cô lại bỏ chạy, phong độ anh dạo này kém đế vậy sao. Anh thật sự không tin nổi có cô gái được anh đến gần, được anh ôm, mà không bị sức hút anh chiếm lấy. Anh lấy điện thoại trong túi quần ra bấm một dãy số, chưa đầy ba giây đã có người bắt máy:

'' Tổng giám đốc, tôi nghe. '' Trợ lý Vinh lên tiếng, anh là trợ lý của Lãnh tổng này đã bảy năm, trên thương trường ai cũng phải nể anh vài phần. Tinh quái, thông minh, biết chớp lấy thời cơ. Có nhiều công ty ngã ý muốn anh về làm việc, lương sẽ gấp ba nơi anh làm ở Lãnh Phong, nhưng anh luôn từ chối, dù có gấp mười anh cũng sẽ không đi. Có lẽ vì bảy năm không phải là ít, Lãnh Thế Thiên đối xử với anh chưa bao giờ tệ bạc, anh thua Lãnh Thế Thiên một tuổi, nên Lãnh Thế Thiên luôn xem anh như người em trong nhà, luôn dạy bảo, lúc mềm có mềm, lúc cứng rắn có cứng rắn.

'' Tôi cho cậu ba ngày, tra hết tài liệu về cô gái tên Khuynh Đề cho tôi, phải thật kỹ. Ba ngày sau tôi mong cậu cho tôi tài liệu thỏa đáng, người anh em. Còn về hội nghị hôm nay ở khách sạn Phương Hội, chuyển qua ngày mai cho tôi.'' Anh cúp máy, môi mỏng nhếch lên một đường cong, đồng điếu ẩn hiện dưới đèn đường thật đẹp.

Trợ lý Vinh kinh ngạc, thật bất ngờ, tra tài liệu về một cô gái ư, mà chỉ có tên không nêu tuổi, hay nghề nghiệp. Theo anh bảy năm, đây là lần đầu tiên nhắc đến tên một cô gái trừ mẹ và chị gái ra, nghe có nét rất dịu dàng khi nói hai từ '' Khuynh Đề '' đó. Anh hiểu rõ tổng giám đốc mình, trừ khi đó là người rất quan trọng, anh ta mới kêu anh điều tra rõ thế này. '' Mùa xuân đầu tiên của anh ta đến rồi.'' Trợ lý Vinh mỉm cười.

----

Ba ngày sau.

Công ty Lãnh Phong, văn phòng Tổng Giám Đốc.

'' Cốc, cốc.''

'' Vào đi.''

Nghe tiếng mở cửa, nhưng anh không ngẩn đầu lên, mặt vẫn nhìn vào đống văn kiện trên bàn.

'' Tổng giám đốc, tôi đã tra xong về cô gái tên Khuynh Đề.'' Trợ lý Vinh cầm túi tài liệu trên tay.

'' Đọc.'' Anh vẫn không ngẩn đầu lên, vẫn cầm biên bản chỉnh sửa.

Ba ngày nay anh bận bù đầu, quá nhiều việc để anh xử lý . Anh bắt đầu thấy nhớ cô gái đó rồi, anh đến khách sạn Phương Hội xem cô còn làm không, nhưng cô đã biến mất không dấu vết.

'' Khuynh Đề, năm nay 21 tuổi. Cha là Khuynh Doãn, mẹ là Hạ Tử Lâm, hai người làm nghề nông ở tỉnh D, nhưng cách đây bảy năm,  trên đường lên đem nông sản lên thị trấn bị tai nạn giao thông, mất trên đường đến bệnh viện. Hiện tại cô đang sống với người bà tên Lý Lan, sau tai nạn cha mẹ , cô cùng người bà lên thành phố A này sinh sống. Đang học năm cuối trường đại học S, mã số thẻ sinh viên là xxxx, là sinh viên giỏi ba năm liền dành học bổng của trường. Hiện tại , cô vừa học vừa làm ở quán bar Ánh Đêm.. ''

'' Dừng! '' Lãnh Thế Thiên cắt ngang lời trợ lý Vinh.

'' Đọc lại câu khi nãy cậu nói, vừa học vừa làm ở đâu?'' anh ngẩn đầu liên, đôi mày đẹp nhíu lại, anh gằn giọng nói rõ từ chữ, ánh mắt sắt lạnh như muốn giết người.

HAI KIẾP ĐỀU LÀ ANH-TIỂU KẾT NGỦ NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ