Chương 27

44 1 0
                                    

Khuynh Đề vì không chịu nổi mùi thuốc bệnh viện, nên đã xuất viện trong đêm đó.

Ngày hôm sau, Lưu Tử Quỳnh bà cùng Lãnh Thế Hoàng vì Lãnh Thế Thiên anh điện thoại nói Khuynh Đề nhập viện làm cho lo lắng, nhưng Lãnh Thế Thiên nói không sao nên cũng yên tâm đôi phần. Khi bà vừa thả lõng, giọng Lãnh Thế Thiên lại vang lên, trong giọng nói có nét đỗi vui sướng không diễn tả được.

''Mẹ, Khuynh Đề cô ấy có thai.'' Lãnh Thế Thiên không giấu được nổi hạnh phúc.

''Thật?'' Lưu Tử Quỳnh kinh ngạc.

''Dạ.''

''A, tốt quá. Khuynh Đề có thai rồi, ta sắp làm bà nội rồi. Ha ha thật là tốt.'' Lưu Tử Quỳnh phấn khởi, miệng cười không ngớt.

Lãnh Thế Thiên nghe bên đầu dây, mẹ đang vui mừng cùng cha, anh nghe cả tiếng bà quên tắt điện thoại, chạy đi nói lớn báo tin với mọi người làm trong biệt thự, anh chỉ buồn cười lắc đầu, cúp máy.

Trong ngày hôm đó, Lưu Tử Quỳnh cũng đến thăm Khuynh Đề, còn đem đến rất nhiều đồ thuốc bổ, đồ ăn tốt cho người có thai, còn dặn dò rất nhiều thứ khi làm mẹ của bà khi trẻ, ánh mắt không kiềm nỗi sự háo hức và vui mừng của bà.

Một tuần trôi qua thật nhanh, Khuynh Đề vui vẻ ngồi trên chiếc sô pha, tay cầm quả táo cắn một miếng nhỏ, mắt nhìn về TV xem phim tình cảm.

Xem đến cảnh nữ chính vì cứu nam chính mà tai nạn giao thông, nhưng đến vào cả bệnh viện nam chính cũng ơ thờ không hỏi han, ôm lấy nữ phản diện rời đi.

''A, tại sao lại đối xử với nữ chính như thế chứ, đúng là không công bằng a.'' Khuynh Đề phẩn nộ.

Lãnh Thế Thiên đang ôm laptop trên đùi, soạn công văn, nghe Khuynh Đề cô than trách thì mắt liếc lên màng hình TV rồi lại nhìn cô. Khuôn mặt Khuynh Đề vì nổi giận, mà phồng má ửng hồng lên rất đáng yêu, làm anh nhộn nhạo trong lòng.

''Không làm như vậy làm sao mới hấp dẫn người xem.'' Lãnh Thế Thiên ôn nhu, xoa đầu Khuynh Đề.

Khuynh Đề liếc nhìn Lãnh Thế Thiên, chu mỏ không đồng tình ''Nhưng nam chính thật quá đáng! Giống như.....''

''Giống như?'' Lãnh Thế Thiên hỏi lại.

Giống như Lãnh Thế Thiên anh lúc trước chứ ai. Nhưng Khuynh Đề cô không muốn mở miệng thôi a.

''A, không có gì. Thế Thiên, em đói rồi.'' Khuynh Đề chột dạ, lãng sang chuyện khác.

''Ừ. Em muốn ăn gì?'' Động tác gõ phím của Lãnh Thế Thiên dừng lại.

''Gà hầm xả, ở Lân Ký.'' Mắt Khuynh Đề sáng lên. Hôm qua cô xem được món gà hầm xả này ở trên TV, thật là bắt mắt a, nhắc đến bụng cô sôi sục lên.

Lãnh Thế Thiên im lặng hai giây, gật đầu ''Được.'' Anh gấp chiếc laptop lại để trên bàn, xoay người nhấc bỗng cô lên.

''Thiên... em tự đi được mà.'' Khuynh Đề ngượng ngùng.

''Không được, em giờ đang có cục cưng. Không được vận động mạnh.'' Lãnh Thế Thiên nói hợp tình hợp lý.

Khuynh Đề cô cười khổ, đi thôi cũng xem là vận động mạnh hay sao?

Hai tay cô đành ôm cổanh, bất lực nhìn anh ôm cô ra xe. Từ lúc xuất viện về đến nhà, anh chưa rời cô quá một phút, cả công việc cũng đem hết về nhà. Ở bên cô 24/24, anhc òn bá đạo ôm cô mỗi lúc mỗi nơi, mỗi sáng thức dậy, cô muốn xuống dưới phòng khách, anh đều là người bế cô xuống, khi cô bảo không cần, anh luôn nói vì lo lắng cho cô.

Ngoài mặt Khuynh Đề cô luôn nói không cần, thực chất trong lòng cô hạnh phúc đang ngập tràn.

Những ngày sau đó, Lãnh Thế Thiênanhluôn chở Khuynh Đề cô đến những nhà hàng nổi tiếng, sang trọng để dùng bữa.

Hôm nay Lãnh Thế Thiên cùng Khuynh Đề đến nhà hàng hải sản Bách Hợp, trước lối vào hai bên đường là một giàn hoa bách hợp trắng, làm Khuynh Đề choáng ngợp.

HAI KIẾP ĐỀU LÀ ANH-TIỂU KẾT NGỦ NGÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ