05. Bất kể có bao nhiêu khổ đau
"Nếu anh không phải anh, em cũng không còn là em, mọi chuyện sẽ vui vẻ biết bao."
Joohyun chống cằm ngồi bên bệ cửa sổ, hàng mi dài khẽ chớp, ánh nhìn xa xăm vượt ra khỏi những ô vuông đơn điệu cô độc, chạm đến khoảng trời trắng xóa tuyết rơi bên ngoài kia. Con đường phía dưới vẫn đông người qua lại, cùng những bước chân vội vã muốn trở về nhà. Mùa đông năm nay lạnh lẽo kéo dài; tầng mây ảm đạm, cô không thấy được hoàng hôn buông.
Đầu gối co lại, Joohyun bó chặt người trong chiếc chăn bông dày, suy nghĩ lộn xộn như cuộn len rối, mãi quẩn quanh không có cách gỡ bỏ. Mu bàn tay đôi khi vẫn nhức nhối, giống như nhắc nhở cô rằng cuộc trò chuyện ở bệnh viện ngày đó là thật, tổn thương trong mắt Taehyung khi ấy cũng là thật.
Một lời xin lỗi vô dụng, vết thương sâu hoắm để lại sẹo dài. Joohyun gục đầu, miệng cười nhạt thếch. Dù cô có cố gắng ra sao, cũng không thể bắt được bóng lưng cậu quay đi, mệt mỏi rã rời. Hệt như mọi sai lầm đã qua, không còn cách nào bù đắp. Chúng ta rồi sẽ quay trở lại vạch xuất phát, chỉ là hai người xa lạ, không có bất cứ liên quan gì đến nhau.
Nhưng Bae Joohyun, sau rất nhiều những nỗ lực, đã nhận ra rằng mình không làm được như vậy. Không vô tư đi lướt qua đối phương, gật đầu thay lời chào hỏi. Không bình thản mỗi lần gặp mặt, mỉm cười thay cái bắt tay. Bởi vì chúng ta rõ ràng không chỉ như thế này, vậy mà tại sao lại chỉ có thể như thế này?
Cô không cam lòng để tất cả chấm dứt theo cách đó. Nhưng không cam lòng thì đã sao? Người ấy vẫn không ngoảnh lại, vẫn không cho cô cơ hội làm lại từ đầu. Ranh giới ngăn cách giữa chúng ta ngày một nới rộng. Em cố gắng tiến lên, anh nhất mực lùi xuống. Rốt cuộc, em phải làm gì mới khiến anh đồng ý nhìn về phía em thêm một lần nữa? Giống như xưa kia anh đã từng.
Joohyun thở hắt, hai chân mỏi nhừ buông khỏi ghế, đung đưa từng nhịp đều đặn như quả lắc đồng hồ. Cô trầm ngâm, nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi cách đây chưa đầy một tiếng với Seulgi. Dù nội dung không có gì đặc biệt, nhưng may mắn thay lại đem đến cho Joohyun một tia hi vọng sau cuối, giữa thế giới ngoài kia chao nghiêng bên lưng chừng.
"Hôm qua em đi mua điện thoại với con mèo." Seulgi vừa gọt táo cho Joohyun vừa kể chuyện. "Trung tâm thương mại đông đúc là thế lại ngang nhiên nắm tay em lôi xềnh xệch, không hiểu não bị úng nước hay dây thần kinh chập mạch nữa?" Con bé làu bàu, mặt nhăn nhó như khỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
baetae; bỗng trong phút chốc
Fanficbỗng trong phút chốc đất trời mù mịt, vũ trụ có thể bỗng nhiên không còn lại gì. © artwork by mun