15. Thời gian cũng khóc

1.5K 161 15
                                    

15

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

15. Thời gian cũng khóc

"Nếu hồi ức không úa tàn trong phút chốc, tôi hiểu rằng thời gian cũng có nước mắt."

Taehyung bấm mã mở cửa căn hộ, thấy Jungkook đang lon ton chạy tới liền ném luôn túi đồ vào lòng thằng nhóc. Cậu út cười như hoa, lục lọi lấy ra hộp sữa chuối rồi cắm ống hút uống ngon lành. Taehyung cất giày vào tủ, ngẩng lên thấy vậy chỉ biết lắc đầu cười. Gần hai giờ sáng, căn phòng khách rộng lớn của Bangtan vẫn sáng đèn. Một đám người ngồi quây dưới thảm, trên mặt đất là đống vỏ thức ăn vứt lung tung chưa được dọn dẹp. Tiếng hò hét cãi nhau lẫn cùng âm thanh súng bắn đinh tai nhức óc phát ra từ hai chiếc loa thùng - lúc này đây tạo thành một tổ hợp gà bay chó sủa khiến bất cứ ai nhìn vào cũng phải ngán ngẩm.

"Taetae về rồi đấy à?" Anh Yoongi là người lên tiếng trước tiên, tuy vậy hai mắt vẫn không rời khỏi màn hình, điêu luyện nhấn nút tay cầm liên tục. "Có mua rong biển cho anh không?"

"Cả cơm nắm của anh nữa!" Chàng trai mở cửa xe Kim Seokjin vội vàng điểm danh, đồng thời không quên điều khiển nhân vật của mình nhảy lên tường thành, thoát khỏi đợt tấn công đến từ Park Jimin.

"Em vất vả ra ngoài đêm hôm khuya khoắt, còn mọi người ở nhà thì thảnh thơi quá nhỉ?" Taehyung trách móc, thậm chí còn lấy chân đá đá Jimin cho bõ ghét.

"Bậy nào!" Anh Hoseok toe toét, thả máy game xuống rồi nhận lấy túi đồ Jungkook đưa qua: "Tụi anh đang tạo cơ hội cho em mà."

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Taehyung thêm bực bội. Cậu ném ánh mắt cảnh cáo về phía Jungkook. Thằng nhóc lè lưỡi trốn ra sau lưng anh Namjoon, liến thoắng biện minh: "Không phải do em đâu, là Jimin chủ mưu đấy!"

Con mèo nào đó không hề nổi giận vì bị bán đứng, ngược lại còn nhướn mày: "Thế cơ à? Vậy sau cùng là em mách lẻo hay anh mách lẻo?"

Taehyung đảo mắt, chán chẳng buồn tham gia vào cuộc tranh cãi vô vị này. Cậu rút điện thoại vừa báo tin nhắn đến, cũng lờ đi sáu cặp mắt sáng quắc như đèn pha ô tô đang ghim thẳng về phía này. Bước ra ngoài ban công, cuối cùng Taehyung cũng tìm được sự yên tĩnh cho riêng mình.

'Anh về chưa?'

'Bọn trẻ con ngủ hết rồi, em cứ phải rón rén đi thật khẽ.'

'Còn không dám bật điện luôn cơ.'

Khóe môi cong lên trong vô thức khi Taehyung đọc được những dòng chữ cô gửi. Thời gian như thể đã quay ngược về những tháng ngày cũ, bọn họ bên nhau vô tư chẳng lo nghĩ về ngày mai. Nếu nói rằng Kim Taehyung đã buông bỏ tất cả khúc mắc của quá khứ, cũng không hoàn toàn đúng. Tuy nhiên vì Bae Joohyun, cậu tình nguyện tháo gỡ hết mọi nỗi đau. Mang theo gánh nặng trên vai là lựa chọn năm ấy không muốn tha thứ, nhưng sau cùng Taehyung nhận ra, cứ giằng co mãi với những thứ đã qua chỉ khiến bản thân thêm bế tắc; thậm chí, sẽ lỡ mất rất nhiều cơ hội trên con đường tìm về bên nhau.

Giống như bọn họ, đã dùng hơn bốn trăm ngày chỉ để mải miết theo đuổi bóng hình đối phương.

Taehyung không nghĩ ngợi lâu, liền nhấn số. Chưa đầy ba giây, tiếng tút tút đơn điệu liền bị cắt ngang, thay vào đó là giọng nói mà cậu đã vô cùng quen thuộc. Theo mỗi khoảnh khắc thời gian trôi, vẫn khắc ghi thật sâu trong tâm trí không phai mờ.

"Sao còn chưa ngủ?" Taehyung thấy trái tim thật mềm mại.

"Đang chờ anh gọi điện." Người con gái bên kia trả lời bằng âm mũi sụt sịt. Chân mày Taehyung sát lại; cậu đã cẩn thận quàng khăn cho cô rồi, nhưng dường như không tránh khỏi vẫn bị nhiễm lạnh.

Cậu trầm ngâm: "Trong nhà còn thuốc không?"

"Thuốc gì cơ?" Joohyun buột miệng, sau đó mới hiểu ra và đáp: "À, em cũng không rõ nữa, thôi để mai em đi mua."

"Em sẽ lại quên ngay thôi." Taehyung nói vẻ cam chịu: "Vốn là việc của anh mà, cứ để anh làm là được rồi."

Chăm sóc cho em, quan tâm đến em, bù đắp toàn bộ những thiệt thòi em đã chịu.

Bae Joohyun nghe vậy liền rơi vào lặng thinh. Sống mũi cô cay cay, bao tủi hờn ấm ức vì câu nói của đối phương mà chực muốn tuôn trào. Một năm qua, Joohyun đã mong mỏi biết bao vòng ôm ấm áp của người ấy, cho cô một chỗ dựa, để cô vùi mình khóc hết mọi ưu phiền. Cuộc sống này quá mức mệt mỏi, mỗi ngày đều phải gồng lên mà sinh tồn. Đánh mất anh một lần, tìm được anh một lần, sẽ giữ thật chặt không buông ra nữa.

Chàng trai của cô, bến đỗ của cô.

"Cảm ơn anh..." Joohyun mỉm cười dù biết Taehyung không nhìn thấy. Thời gian khắc nghiệt, quay lưng đi là quên lãng. Vậy nên may mắn làm sao, bọn họ đã không từ bỏ lẫn nhau.

Trăng treo lơ lửng, khoảng không bao la, Taehyung tựa người vào cửa, bâng quơ hỏi lại: "Vì điều gì cơ?"

"Anh đừng giả bộ!" Cô bĩu môi, bên tai lập tức truyền đến tiếng cười thật nhẹ.
"Muộn rồi, em ngủ đi." Taehyung không đùa nữa, dịu dàng nói: "À, tối mai công chúa trổ tài, mọi người qua chỗ bọn anh nhé. Em chưa thấy nhà mới của Bangtan mà, phải không?"

Joohyun nhận lời: "Em sẽ bảo lại với tụi nhỏ."

"Vậy tối mai gặp." Cậu chào tạm biệt: "Ngủ ngon, Joohyun."

Tim cô đập thình thịch.

"Anh yêu em."

Không để Joohyun kịp phản ứng, Taehyung đã ngắt máy. Cô ngẩn ngơ đứng bên cửa sổ, áp tay lên hai má nóng bừng.

Đêm nay có lẽ lại là một đêm thức trắng, nhưng ít ra, bóng tối không còn bủa vây như ngày nào. Hồi ức đã từng là ác mộng, nước mắt rơi theo đằng đẵng những nhớ thương. Lúc này khi nhớ lại, Joohyun chỉ cảm thấy tất cả cũng trôi qua nhanh như vệt gió tàn. Không còn muốn so đo tính toán thiệt hơn, không còn muốn cố chấp đi tìm sự thật.

Bởi vì anh đã quay trở về, bởi vì anh đã yêu em nhiều như vậy.

Có anh ở đây, đã là quá đủ rồi.

---

tính lết đến 20 chap cho tròn mà không biết đủ sức không nữa :)))))

baetae; bỗng trong phút chốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ