18. Điểm cuối của hạnh phúc
"Trước khi trời ngừng làm mưa, bỗng muốn ngắm nhìn gương mặt anh một lần nữa."
Bae Joohyun sững sờ nhìn bàn tay trống không, mất một lúc lâu mới định thần lại được. Khi cô hốt hoảng ngước lên tìm kiếm thì phát hiện Taehyung đã ở cách mình rất xa, chỉ còn là một chấm tròn nhỏ lung lay phía ngã ba đường. Joohyun hoàn toàn không ngờ cậu lại có phản ứng lại kịch liệt đến vậy. Từ ngày quay về bên nhau, cô luôn tự dặn lòng sẽ không đào sâu vào quá khứ, cũng không chạm tới vết thương khép miệng của Taehyung. Vậy nhưng, sự việc vừa diễn ra vài phút trước đã cho Joohyun một cú bạt tai trời giáng, thức tỉnh suy nghĩ ngây thơ trong cô bấy lâu nay, chứng minh rằng cô quá sai lầm rồi.
Cô cứ lo sợ sẽ khơi gợi kí ức tồi tệ mà Taehyung đang muốn quên đi, song lại bỏ qua sự thấp thỏm chờ mong đong đầy trên gương mặt cậu. Người con trai Joohyun yêu đã khao khát biết mấy được một lần cùng cô sẻ chia, được một lần cô sẽ thấu hiểu. Thế mà cũng một lần rồi một lần, Joohyun vô tâm không hề nhận ra những dấu hiệu đó. Để mặc Taehyung giãy giụa giữa những bất an hoảng loạn, để mặc cậu tự mình đối diện với ông ấy. Hóa ra cho dù trước đây hay bây giờ, Joohyun cũng chưa từng thử cố gắng cứu lấy Taehyung, mà ngược lại, luôn là cô tàn nhẫn đẩy cậu xuống vực sâu.
"Con biết là chú đã đến gặp cậu ấy." Bae Joohyun cố đè lại nỗi lo lắng gấp gáp muốn chạy đi tìm Taehyung, mà bình tĩnh xoay người nhìn thẳng vào vị Chủ tịch uy nghiêm của mình. "Con cũng đoán được chú đã nói với cậu ấy những gì."
Lee Soo Man yên lặng, ngoài đôi mắt sau cặp kính hơi quắc lên thì gương mặt không còn biểu hiện nào khác. Ông đứng tựa vào cửa ô tô, hai tay khoanh trước ngực, như đang kiên nhẫn đợi Joohyun tiếp tục mở lời.
"Chủ tịch." Cô gái nhỏ cúi đầu đầy bất lực: "Tất cả mọi chuyện không thể qua được mắt chú, nhưng tại sao, chú lại chọn xuất hiện vào thời điểm này?"
Tại sao đối với chú, chuyện giữa bọn con vẫn là không thể?
"Cậu ta không xứng." Sau hồi lâu, ông chỉ đáp lại một câu như vậy.
Quả nhiên... Bàn tay Joohyun kín đáo siết chặt, cô mím môi ngẩng lên, ánh mắt quật cường: "Cũng giống như năm đó chị Sekyung, không xứng với anh Jonghyun phải không?"
Vẻ mặt người đàn ông thoáng trầm xuống, đồng tử tối thẫm che giấu cảm xúc thật. Joohyun dường như không hề sợ, vẫn ngang bướng khiêu chiến: "Hay cũng giống như anh Nickhun, không hề xứng với chị Tiffany?"
"Con nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy, Bae Joohyun?" Chủ tịch Lee ngắt lời, giọng đánh thép.
"Chủ tịch, xứng hay không xứng, chẳng lẽ quan trọng đến thế sao ạ?" Cô gái không trả lời câu hỏi kia, chỉ nhân cơ hội giãi bày hết uất ức trong lòng. Bởi vì Taehyung của cô, vốn dĩ không đáng phải chịu đựng những dè bỉu đến nhường này. "Xin chú, đừng gây thêm tổn thương cho cậu ấy. Xin chú..." Joohyun hơi nghẹn lại, chật vật thốt ra từng chữ: "đừng tạo nên anh ấy thứ hai."
Đến lúc này, người đàn ông không thể giữ thái độ điềm đạm hơn nữa: "Con đang trách tội ta, hay đang đe dọa ta đây?" Ông giận quá hóa cười. Mất mát đáng lý đã mãi chôn sâu lại bị chính gà nhà đào bới đay nghiến, thử hỏi con bé có chừa cho ông chút thể diện nào?
Và nó nghĩ rằng, ông thực sự vô tình máu lạnh đến mức đó hay sao?
"Con xin lỗi, Chủ tịch." Joohyun biết là cô đã quá phận khi nói những lời ấy, cũng hiểu mình đã chạm vào giới hạn duy nhất của người đàn ông trước mặt. Sự việc ngoài ý muốn ấy, nỗi đau không tưởng ấy, vĩnh viễn đã trở thành vết sẹo hằn sâu trong ông. Để vị Chủ tịch cao ngạo làm mưa làm gió ở giới giải trí, sau một đêm như già đi mười tuổi.
"Con xin lỗi..." Cô lặp lại, nước mắt tràn khỏi khóe mi. Joohyun không thể lùi bước được nữa, bằng không, cái giá phải trả là cô sẽ đánh mất Taehyung mãi mãi. "Nhưng đối với con, cậu ấy xứng đáng hơn bất cứ ai trên đời này."
Hoàng hôn lững lờ trôi xa, khoảng trời mây xám mờ mịt. Bae Joohyun đứng lặng giữa đại lộ, mưa rơi thấm ướt vai cô hao gầy. Sự trốn tránh của Taehyung khiến trái tim Joohyun đau đến tê dại. Cô muốn bước tới, lại phát hiện chân mình như mọc rễ. Cô muốn mở lời, lại nhận ra ngôn từ mắc kẹt. Đúng vậy, ngay cả Bae Joohyun cũng đang sợ hãi đối mặt với sự thật rồi.
Nếu như Taehyung không tha thứ thì sao? Nếu như Taehyung quay lưng đi, thì phải làm thế nào? Joohyun luống cuống tưởng tượng ra vô vàn những tình huống tồi tệ nhất, để khi tinh thần kịp tỉnh táo trở lại, cô đã nhìn thấy tay mình đặt lên nắm cửa xe taxi, cũng nghe thấy giọng mình vang lên vô cùng rành mạch rõ ràng.
"Chúng ta dừng lại đi."
Tại sao chỉ yêu nhau thôi, mà mệt mỏi đến như vậy? Tại sao em chỉ muốn ở bên anh thôi, cũng không ai tác thành? Chúng ta đừng tự hành hạ bản thân nữa, cũng đừng tiếp tục làm khổ nhau nữa, có được không?
"Và anh hãy bước ra đây với em, có được không?"
Để chúng ta bắt đầu lại một lần nữa. Một lần cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
baetae; bỗng trong phút chốc
Fanficbỗng trong phút chốc đất trời mù mịt, vũ trụ có thể bỗng nhiên không còn lại gì. © artwork by mun