10. Khoảng không
"Mây dần xa, gió vẫn thổi, bao lần có được, bao lần mất đi."
Cáp treo lơ lửng chuyển động giữa lưng chừng không trung, cảnh vật phía dưới ngày càng thu nhỏ lại, sau cùng chỉ còn là những chấm nhỏ li ti. Taehyung thu hồi tầm mắt, đầu tựa vào khung cửa, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái ngồi đối diện đang ôm một đống đồ, bối rối ngoảnh mặt đi chỗ khác hòng lảng tránh cậu. Bây giờ mới biết ngượng sao? Taehyung chợt thấy buồn cười, lúc cô ngược xuôi theo cậu đến tận đây, tưởng rằng đã hừng hực quyết tâm rồi chứ?
Trái tim nhộn nhạo, Taehyung không rõ cảm xúc hiện tại trong lòng cậu là gì. Giây phút trông thấy Bae Joohyun đứng trước mặt mình, ánh nắng sớm mai hắt nghiêng nụ cười của cô, cậu chợt nhận ra tất cả đau khổ đã qua vốn không hề gì cả. Bởi vì quẩn quanh đi hết một vòng tròn, cuối cùng Joohyun vẫn ở nơi này, chưa từng rời xa.
Kim Taehyung vốn không có quyền hi vọng, nhưng lần đầu tiên trong suốt hơn một năm qua lại đồng ý phá lệ, buông lỏng phòng ngự, mong chờ phép lạ xảy đến. Nhưng giữa bọn họ, liệu có thực sự còn khả năng hay không?
"Anh có thể..." Joohyun liếm môi, không chịu được cái nhìn áp bức kia thêm nữa, đành phải lên tiếng, "đừng nhìn em như vậy được không?"
Cô thừa nhận là được chứ gì, rằng ánh mắt bình thản của đối phương khiến đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, mọi suy nghĩ đều bị đánh bay. Joohyun quên hết những gì mình định nói, quên luôn cả những lời dặn dò của lũ trẻ ở nhà. Lúc này, cô chỉ biết ngồi thẳng đơ như tượng đá, cam chịu sự dò hỏi trong thinh lặng của Taehyung.
"Thực ra em định làm gì, Bae Joohyun?" Sau khoảng thời gian suy ngẫm ngắn ngủi, Taehyung mới từ tốn cất lời. Giọng điệu đều đều của cậu làm Joohyun vô thức siết chặt tay, ngực trái đau ê ẩm. Vẫn là thái độ xa cách này, cô không đoán được Taehyung đang nghĩ gì, cũng không lường được cậu lại hỏi một câu như vậy. Sự tự tin của Bae Joohyun bỗng chốc mất sạch. Cô cay đắng phát hiện, ở trước mặt Kim Taehyung, tất cả hành động của bản thân cứ mãi như một trò hề.
Joohyun mấp máy môi, định hé miệng rồi lại ngậm chặt. Cô nên trả lời như thế nào, khi mà vốn dĩ sự lạnh nhạt kia đã chặn đứng mọi cơ hội và hi vọng mà cô ấp ủ? Lí trí của Bae Joohyun, sau biết bao lần gắng gượng, lúc này đây thực sự đã mệt nhoài. Cô thấy tay chân mình run rẩy, giữa không gian tĩnh mịch, bản nhạc chuông Sing me to sleep bất chợt vang lên. Taehyung nhíu mày lấy điện thoại ra, nhưng khi nhìn thấy cái tên nhấp nháy sáng trên màn hình liền lập tức úp máy xuống. Ngẩng lên dò xét phản ứng của Joohyun, đôi mắt cậu xẹt qua nét hoảng hốt.
Lòng Joohyun chết lặng, cô đột ngột đứng dậy, túi đồ rơi xuống nền tung tóe, ngay cả chiếc cặp lồng đặt ngay ngắn trên ghế cũng không thoát khỏi số phận. Nước nóng đổ hết lên người, Joohyun kêu một tiếng theo phản xạ, chợt thấy Taehyung vội vã vươn sang bên này, sốt sắng kéo mình lại. Điện thoại đang cầm cũng vì vậy mà tuột khỏi tay, âm thanh va chạm liên tiếp vô cùng chói tai. Vậy nhưng tất cả mọi thứ đều không ảnh hưởng đến Bae Joohyun, chỉ duy nhất cái tên hiện lên trước khi màn hình tắt ngóm, giữa trời đông lại dội thẳng vào tim cô gáo nước buốt lạnh.
Chị Eunji.
Bae Joohyun vốn tưởng, cô vẫn đủ mạnh mẽ. Cô cũng dặn lòng, không sao cả, đừng để ý đến người đó. Nhưng hóa ra sự thật rằng bên cạnh Taehyung đã xuất hiện một cô gái khác không phải mình, lại khiến Joohyun đau đến như vậy. Bỗng trong phút chốc, cô không còn biết bản thân đang cố gắng vì điều gì, cũng không còn biết phải dựa vào đâu để níu giữ Taehyung nữa.
Cô đã từng nắm lấy chút hi vọng nhỏ nhoi rằng cậu ấy vẫn còn tình cảm với mình, cô đã từng lờ đi những tin đồn mà người ta vẫn rỉ tai nhau về mối quan hệ mập mờ của Taehyung và người đó, cũng không phải không biết bọn họ thường xuyên liên lạc với nhau mỗi lần bắt gặp cậu ấy cắm cúi vào điện thoại mà không để ý rằng cô vừa đi ngang qua.
Đúng vậy, Bae Joohyun biết hết tất cả, lại ước giá như mình không hề hay biết gì.
Kim Taehyung cắn môi, cậu thấy sợ hãi khi Joohyun cứ im lặng cúi gằm như thế. Cáp treo sắp lên đến nơi, nhưng người con gái trước mặt cậu vẫn không chút phản ứng. Nhìn cặp lồng nằm chỏng chơ, đồ ăn đã đổ hết ra ngoài, lồng ngực Taehyung co rút. Cô ấy làm súp rong biển, cô ấy đi từ Seoul về Daegu, cô ấy tất tả chạy đến đây, chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật cậu.
"Joohyun..." Taehyung cảm thấy khó thở, bàn tay nhỏ nhắn nằm trong tay cậu lạnh lẽo không có chút hơi ấm.
"Em đã tự lừa gạt bản thân..." Giọng cô nghẹn lại, "Em đã nghĩ chỉ cần em cố gắng, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ trở lại như xưa." Cô bỗng cười. "Nhưng thì ra anh đã không còn ở đây nữa, mặc cho em nỗ lực đến thế nào."
Khả năng ngôn ngữ của Kim Taehyung đột nhiên biến mất, cậu luống cuống không biết diễn đạt suy nghĩ của mình ra sao. Taehyung muốn nói, không phải như vậy; cậu muốn giải thích cho cô nghe, từ trước đến nay vốn không có ai xuất hiện giữa chúng ta cả. Nhưng tất cả những gì Taehyung làm được lúc này, chỉ là trơ mắt nhìn cô giãy giụa trong sự tuyệt vọng của mình.
"Anh... yêu em ấy sao?" Joohyun ngước lên, đôi mắt trống rỗng, song ngay khi Taehyung chuẩn bị nói gì đó, bất thình lình cô lại giơ tay bịt miệng cậu. "Không, không! Anh đừng trả lời." Cô xuống giọng, gần như nài nỉ. "Đừng để em biết... xin anh."
Không thể chịu nổi nữa, Kim Taehyung nhoài người sang ôm chặt lấy Joohyun. Người con gái vùi đầu vào lòng cậu, lưng run lên bần bật. Cô thực sự thua cuộc rồi, thua đến thảm hại; cô không còn sức lực tranh đấu nữa, ván cờ này, ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn kết quả.
Rằng ai, cũng không còn là ai của ai.
---
mình viết khi đang uống trà sữa và nghe DNA, nên là haha...
BẠN ĐANG ĐỌC
baetae; bỗng trong phút chốc
Fanficbỗng trong phút chốc đất trời mù mịt, vũ trụ có thể bỗng nhiên không còn lại gì. © artwork by mun