07. Lặng

1.5K 170 37
                                    

07

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

07. Lặng

"Đi hết một vòng tròn, mãi tận cùng, vẫn để lạc mất anh."

Joohyun cảm thấy cả người mình đang run lên, khi cô đột ngột bị kéo vào một vòng tay vô cùng quen thuộc. Ý thức của cô trong phút chốc như tê liệt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Seulgi nháy mắt cười bí ẩn rồi cùng Sooyoung đi vào trong quán. Bangtan cũng vờ như chưa nhìn thấy gì mà vỗ vai bảo nhau tản ra. Chỉ có Bae Joohyun, lúc này đây đang được ôm trọn trong lòng Taehyung, lại không hề vui vẻ một chút nào cả.

Trước khi tới đây, Joohyun đã vô số lần tưởng tượng ra cảnh hai người đối mặt, cũng nghĩ rất nhiều về phản ứng của Taehyung. Sẽ lại bối rối, lạnh nhạt, coi như không quen biết, hay xa lạ lắm thì lại là cách xưng hô mà cô rất ghét kia. Vậy nhưng sự thật thì lại khác, và hành động mãnh liệt này của cậu ấy là điều Joohyun chưa từng ngờ tới.

Kim Taehyung sẽ không bỗng nhiên làm thế, sau khi đã thêm một lần từ chối cô vào buổi chiều hai ngày trước. Có thể Joohyun không đủ yêu cậu ấy, để có thể tự tin rằng sẽ dùng tình cảm này đem cậu ấy trở lại bên mình. Nhưng nếu như muốn tìm một ai đó hiểu được Taehyung, thì Bae Joohyun chính là người như vậy.

"Xin lỗi em."

Joohyun nhắm mắt, lòng quặn lại khi nghe thấy thanh âm nghẹn ngào của người con trai trước mặt. Cô thật sự quá mệt mỏi khi không tìm được câu trả lời cho sự trốn tránh của cậu ấy. Tại sao chúng ta nhất định phải giày vò nhau như thế này? Rốt cuộc năm ấy đã xảy ra chuyện gì mà em không biết? Sau cùng, anh đã bị tổn thương đến đâu?

"Kim Taehyung." Joohyun vươn tay bám chặt vạt áo người ấy, "Anh không thể cứ như vậy mà bỏ đi được." Đôi mắt đỏ hoe của đối phương khiến trái tim cô xót xa đau đớn vô cùng, "Anh không thể chỉ một lần... nói cho em biết lí do hay sao?"

Chàng trai cúi đầu, bóng dáng cao gầy mà cô đơn giữa đêm tuyết trắng lạnh thấu da thịt. Cậu ấy đã từng như một đứa trẻ, luôn ôm lấy Joohyun cọ cọ làm nũng. Cũng là cậu ấy đã vứt bỏ tất cả, níu lấy tay cô cố chấp không rời. Mặc kệ sóng gió bên ngoài to lớn thế nào, không quan tâm ngày mai phải đối mặt với thị phi ra sao, người đó luôn nghĩ đến cô đầu tiên. Bae Joohyun cứ vờ như không thấy, nhưng không có nghĩa là không biết, không hay. Rằng trong tình yêu này Taehyung đã cho đi những gì, rằng suốt quãng đường ngắn ngủi bước đi bên nhau, cậu ấy đã phải thận trọng bao nhiêu.

Để giữ lấy cô, để không đánh mất cô.

"Em đã nói rồi, phải không?" Joohyun áp hai bàn tay lên má cậu lạnh ngắt, miệng cười mà nước mắt vẫn rơi, "Em sẽ không buông tay anh nữa, bằng bất cứ giá nào."

"... Nhưng tôi cũng đã nói rồi, phải không?" Taehyung lặng lẽ gỡ từng ngón tay cô ra, hơi thở nặng nề. Cuộc đối thoại này hao tổn quá nhiều sức lực. Joohyun bướng bỉnh tiến lên, còn cậu cố chấp lùi về. Đầm sâu bùn lầy, vĩnh viễn không cách trốn thoát.

"Tôi không thể nắm lấy tay em, thêm một lần nào nữa."

Lúc nói ra lời này, Taehyung đang ngước nhìn lên trên. Tuyết rơi xuống gương mặt xương gầy, tan ra đọng lại thành nước. Khoảng lặng bao trùm bọn họ, ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn.

Joohyun đã nghĩ, cục diện dù có bế tắc đến mấy, chỉ cần cố gắng vẫn sẽ tìm được lối ra. Nhưng phải chăng cô đã sai lầm? Khi một người nỗ lực hàn gắn, một người cương quyết quay lưng, thì có làm gì cũng chỉ như muối bỏ bể. Và bọn họ, mãi mãi chỉ có thể đứng ở vị trí này.

"Đây là điều mà anh muốn?" Ánh mắt ráo hoảnh, Joohyun bình thản cất tiếng. "Kim Taehyung, em hỏi lại anh một lần cuối cùng, đây thật sự là điều mà anh muốn?"

Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, cổ họng Taehyung nghẹn đắng, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở quá đỗi nặng nhọc. Có những người, dù yêu những không thể giữ bên cạnh. Có những thứ, bắt buộc phải lựa chọn từ bỏ.

Và Bae Joohyun chính là nỗi đau không nói thành lời ấy - đâm sâu vào tim cậu thành một vết sẹo không bao giờ lành.

"Được."

Taehyung ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn thấy bờ môi mỏng của Joohyun vừa khép lại. Câu trả lời vừa rồi là cô ấy nói, hẳn vậy, cậu cười chua xót, nơi đây đâu còn người thứ ba. Đã biết thế, nhưng vẫn không khống chế được bản thân thoát khỏi sự hoảng loạn. Một năm trước, Taehyung không thể níu kéo cô ở lại. Một năm sau, cũng vẫn là cậu trơ mắt nhìn cô rời đi.

"Cậu không đáng để Joohyun phải hi sinh nhiều như thế."

Một vòng tròn luẩn quẩn, kết thúc vẫn chỉ là bỏ lỡ.

"Là em đã quá tự phụ rồi." Joohyun cười chế giễu, "cứ luôn cho rằng anh vẫn còn yêu em."

Hóa ra bất cứ thứ gì cũng đều có thời hạn, ngay cả tình yêu cũng thế.

Taehyung mím chặt môi, bờ vai co lại trong nỗi đau run rẩy.

"Cũng phải." Cô lùi về sau một bước. "Em đã làm nhiều chuyện có lỗi như vậy, anh sao có thể tha thứ được cho em đây..."

"Nhưng một năm qua, em cũng sống không hề tốt."

Joohyun đưa tay khẽ quệt nước mắt, "Taehyung, anh biết không?" Cô cố gượng cười, "Trong bất cứ một mối quan hệ nào, không có đáng hay không đáng, chỉ có muốn hoặc không muốn mà thôi."

"Cho nên nếu đó là điều anh muốn, thì em đồng ý."

"Kim Taehyung, níu giữ thì khó, nhưng từ bỏ lại rất dễ dàng. Em buông tay anh một lần, anh buông tay em một lần; chúng ta coi như hòa nhau."

Không ai nợ ai nữa.

---

chà, end được chưa nhỉ...

baetae; bỗng trong phút chốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ