06. Người thích hợp
"Đêm đã khuya, im lặng là nỗi đau vô thanh."
Taehyung tháo tai nghe, cất trở lại túi áo, chậm rãi rảo bước theo cả nhóm ra ngoài ăn đêm. Jungkookie và Jimin đang bận rộn rượt bắt nhau ở phía trước, anh Hoseok đằng sau thì nhún nhảy theo một giai điệu ngẫu hứng nào đó mình vừa nghĩ ra. Anh Seokjin và anh Yoongi đi song song trò chuyện, còn trưởng nhóm Namjoon lúc này đang khoác vai Taehyung, im lặng buông một tiếng thở dài. Môi Taehyung hơi mím lại, cậu để ý dường như anh muốn nói gì đó, song lưỡng lự rồi lại thôi.
Đèn điện sáng trưng trên con phố, vậy mà Seoul những ngày cuối năm bỗng nhiên buồn bã đến lạ thường.
"Tuần sau là sinh nhật em rồi, có muốn quà gì không?" Anh hỏi một câu bâng quơ.
Nghe Namjoon nói, Taehyung mới giật mình. Phải rồi, thời gian gần đây nhiều chuyện, suýt nữa cậu đã quên là sinh nhật sắp đến. Hai mươi ba tuổi, Kim Taehyung sẽ ước gì nhỉ? Có thể hi vọng vào những điều tốt đẹp hay không? Ví dụ như, Bangtan rồi sẽ tiến xa hơn nữa, thành công nở rộ như pháo hoa. Hoặc ví dụ như, người ấy sẽ quay lại đây, trở về bên cạnh cậu.
Em muốn một cơ hội.
Bae Joohyun đã nói như thế, rõ ràng đầy kiên định, khiến Taehyung ngẩn ngơ như thể nghe nhầm, khiến trái tim cậu một lần nữa dậy sóng. Cô ấy vốn không biết mình có thể dễ dàng điều khiển cảm xúc của Taehyung, đơn giản như chơi đùa với một con rối. Taehyung yêu cô ấy đến đâu, không ai hiểu. Thậm chí, chính bản thân cậu cũng không hiểu.
Cậu chỉ là không quên được, không bỏ được, cũng không buông được. Bae Joohyun giống như một hình xăm, vĩnh viễn in dấu trên cơ thể, muốn xóa đi phải chịu đau đớn gấp mười lần. Và Taehyung, từ trước đến nay không bao giờ có ý định thử nghiệm điều đó.
Cô ấy vẫn mãi là hình bóng mà cậu khắc khoải, bao năm tháng qua, chưa từng đổi thay.
"Taehyung à⎼⎼" Namjoon lại lên tiếng, cũng không phiền lòng khi đứa em này mải suy nghĩ không trả lời câu hỏi của anh khi nãy. "Có lẽ hiện tại em vẫn ổn, hoặc có lẽ không. Bọn anh đều biết, nhưng sẽ không can dự. Bởi vì quyết định thế nào, cảm thấy ra sao, là chuyện riêng của em và chị ấy."
Anh vò tóc cậu, cười nhẹ, "Chỉ cần em vui là được."
Hốc mắt Taehyung hơi cay, cậu khịt khịt mũi, nghiêng đầu lảng tránh không để ai trông thấy rồi chế nhạo vẻ mít ướt của mình. Kim Taehyung vẫn chỉ là một đứa trẻ mới trưởng thành thôi, cảm xúc đều thể hiện hết trên gương mặt. Nhưng thế cũng là điều may mắn, chỉ sợ đến một lúc nào đó khi thế giới này đã mài giũa gọt nắn đủ, Taehyung sẽ mãi chìm vào lặng thinh.
"Hai đứa kia chưa dám nói gì với em phải không?" Namjoon day trán, vì sao anh phải đi theo sau dọn dẹp đống phế tích mà tụi nó bày ra nhỉ? Rồi Taehyung sẽ nghĩ gì khi bị gài bẫy một cách trớt quớt như vậy?
Thấy Taehyung ngoảnh sang cùng câu 'Vâng?' và nét mặt khó hiểu, Namjoon dù không đành nhưng vẫn buộc phải nói tiếp: "Hôm nay đi ăn, có cả Red Velvet."
Bước chân Taehyung lập tức dừng lại. Cậu đứng bất động như bị điểm huyệt, sống lưng cứng đờ, ánh mắt hốt hoảng; hoàn toàn không còn vẻ bình thản mà cậu luôn khoác lên mỗi khi đối mặt với Bae Joohyun. Đó là một Kim Taehyung chân thật nhất, một Kim Taehyung luôn bị quá khứ giày vò, một Kim Taehyung mãi bị mắc kẹt không thể thoát ra.
Ánh sáng từ biển hiệu của quán ăn quen thuộc hắt xuống mặt đường, kéo bóng Taehyung cô đơn đổ dài trên nền đất. Cô gái với mái tóc màu khói lạnh đang trò chuyện với mọi người trong nhóm, đuôi mắt thoáng thấy cậu xuất hiện liền ngẩng đầu. Một tích tắc bối rối khiến nụ cười của Joohyun nhạt đi, nhưng cũng chỉ trong phút chốc, khóe môi cô lại cong lên làm cả gương mặt bừng sáng, ấm áp rạng rỡ như mặt trời ngày đông.
Chuyện xưa như gió, lòng vẫn vì em mà rung động.
Taehyung hạ tầm mắt, lòng ngổn ngang bề bộn trăm mối tơ vò. Phải rồi, đây mới là dáng vẻ mà cô ấy nên có; luôn luôn vui vẻ, luôn luôn kiêu hãnh. Irene đã quá vất vả với công việc thần tượng, và Bae Joohyun không thể thêm muộn phiền vì một người con trai không đáng.
Phải rồi, mọi chuyện đáng ra nên là như vậy. Kim Taehyung chỉ là hòn đá ngáng đường cô, ngăn cản bước tiến thành công của cô. Chúng ta đã sai lầm ngay từ khi gặp gỡ, rằng giữa thế giới này, không ai thích hợp với ai cả. Chỉ có sinh tồn và đấu tranh.
"Tất cả sẽ kết thúc trong ngày mai. V-ssi, cảm ơn vì đã hợp tác."
"Đây là lối thoát cho đôi bên. Tôi nghĩ, chủ tịch của cậu cũng mong muốn như vậy."
Bàn tay Taehyung lạnh toát, cậu nhớ lại vẻ đờ đẫn của chính mình lúc đó, hệt như con hề mua vui cho người ta. Một Kim Taehyung ương ngạnh bướng bỉnh, bị ép đến mấy cũng không lùi bước, vậy mà chỉ một câu nói của đối phương đã có thể đánh cậu tan tác không còn sức phản công.
"Cậu không đáng."
Như thế nào là không đáng, như thế nào mới là đáng? Taehyung không hiểu, vĩnh viễn cũng không muốn hiểu. Lòng tự trọng như một trò đùa, mặc tay người vò nát. Cậu không phải vô tri vô giác, tất cả tổn thương cũng chỉ nên dừng lại ở đó thôi.
Đôi bàn tay vươn ra ôm lấy Joohyun, nước mắt rơi trên tóc cô đọng thành nỗi đau hoang hoải. Hơn một năm qua, Taehyung đã bao nhiêu lần nhớ về cô giữa những cơn mơ?
"Xin lỗi em."
Xin lỗi em, những ngày vừa rồi đã nặng lời với em như vậy.
Xin lỗi em, đã làm em khóc.
Không phải tôi không cho em cơ hội, mà chúng ta thật sự không còn cơ hội nào cả.
Bởi vì Kim Taehyung, sau ngần ấy chuyện xảy ra, không thể nào hèn mọn hơn được nữa.
Bởi vì là người dưng, nên không thể chung đường.
---
các cậu đừng hỏi mình, mình cũng không biết mình vừa viết gì đâu...
BẠN ĐANG ĐỌC
baetae; bỗng trong phút chốc
Fanfictionbỗng trong phút chốc đất trời mù mịt, vũ trụ có thể bỗng nhiên không còn lại gì. © artwork by mun