19. Tình yêu không bao giờ đánh mất
"Mỗi một phút giây, đều muốn ôm em vào lòng."
Taehyung có cảm giác, cậu vừa trải qua một giấc mơ dài. Lớp sương mù lảng bảng lững lờ trôi xung quanh chậm rãi tan ra, đồng thời Taehyung cũng nghe loáng thoáng bên tai những câu chuyện trò lúc được lúc mất. Trước mắt là một không gian kín bưng, chân cậu không chạm đất, cả người lâng lâng như đang trôi bồng bềnh. Kì lạ là, Taehyung rất bình tĩnh. Bởi vì chốn này quen thuộc với cậu đến vậy, phía góc tường xa xôi nơi ánh sáng không thể chạm tới kia, Taehyung còn nhớ cậu đã tự nhốt mình ở đó rất lâu.
Thực ra thì bây giờ khi hồi tưởng lại, Taehyung cũng đã quên dần những giày vò khổ cực lúc ấy. Cậu chỉ đôi lúc thấy lòng nhói lên âm ỉ, chỉ đôi lúc thấy trái tim vẫn còn chút tê buốt. Nhưng Taehyung hiểu cậu buộc phải đứng lên từ chỗ vấp ngã, để bản thân trưởng thành và mạnh mẽ hơn, để chứng minh cho người khác thấy rằng, cậu cũng đủ khả năng, cậu cũng đã xứng đáng... đứng bên cạnh cô ấy.
Hơn một năm qua, Kim Taehyung chưa từng một lần dừng bước, chưa từng một giây ngơi nghỉ. Cố gắng và nỗ lực của cậu, can đảm và kiên trì của cậu, cho đến hôm nay liệu có được coi là một sự trả giá? Trả giá những ngây thơ non nớt của tuổi trẻ, trả giá những yếu đuối hèn mọn từng bị xé toang. Taehyung trong quá khứ không có gì cả, còn Taehyung ở hiện tại đã giành được tất cả mọi thứ.
Sự nghiệp, tình yêu, hào quang, danh vọng. Cậu có Bangtan, cậu cũng tìm lại được cô ấy. Vậy nên những trả giá đó, Taehyung chấp nhận không oán trách nửa lời.
"Anh hãy bước ra đây với em, có được không?"
Giữa đại lộ đông đúc ồn ào, Taehyung lại nghe thấy rất rõ ràng lời Joohyun nói. Cô rụt rè, cẩn trọng bao nhiêu, chỉ vì sợ rằng sẽ khiến cậu thêm thương tổn. Nhưng Joohyun không biết, giây phút chứng kiến cô bước xuống từ chiếc xe đối diện, lồng ngực Taehyung như chực vỡ tung. Hai người đã ở bên nhau từ khi Taehyung mới chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Một quãng thời gian đủ lâu, đủ dài để họ hiểu được suy nghĩ của đối phương, hiểu được cảm xúc bị đè nén, che phủ trong ánh mắt người kia đau đáu hướng về phía mình.
Thành thật như thế, dũng cảm như thế, Joohyun lại đưa tay cho cậu. Sự chờ đợi lặng thinh mà kiên định, cô đến để đưa cho Taehyung một câu trả lời. Rằng cô đã thực hiện lời hứa, rằng cô không hề bỏ lỡ ước hẹn. Rằng bọn họ nhất định phải ở bên nhau, như trước kia đã từng, như hiện tại vẫn đang, như tương lai sẽ mãi.
Taehyung mỉm cười, từ từ mở mắt. Mặt trời đỏ hỏn như hòn lửa dần khuất bóng nơi chân trời Tây là dấu hiệu cho một ngày tàn. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên má mình, kéo xuống kề sát vào môi rồi nhẹ nhàng hôn lên. Tức thì, rung khẽ bên tai giọng cô cười mềm mại.
"Tỉnh rồi à?" Trước đó Joohyun có chút giật mình, suýt thì đánh rơi quyển sách đang đọc dở.
"Ừm..." Taehyung phát ra âm mũi lười biếng: "Vừa nãy có ai vào phòng à?"
"Ừ, gọi bọn mình ra ăn cơm." Joohyun đáp: "Em muốn để anh ngủ thêm chút nữa nên chưa đánh thức, làm tụi nhỏ sốt ruột ghê lắm."
"Anh ngủ lâu chưa, mấy giờ rồi nhỉ?" Taehyung ngồi dậy, một tay che miệng ngáp, tay còn lại gãi gãi đầu.
"Gần sáu giờ, anh mới ngủ hơn một tiếng thôi." Cô buồn cười nhìn cậu cứ như trẻ nhỏ: "Jimin ngó vào mấy lần toàn bị em đuổi ra."
"Em mỏi không?" Ngồi yên để cậu gối lên đùi ngủ lâu như vậy, thế mà trông Joohyun chẳng có vẻ gì là mệt mỏi cả. Cô vươn tới chỉnh lại tóc cho Taehyung, tỏ thái độ không buồn quan tâm câu hỏi thừa thãi đó.
Thấy Joohyun lờ đi, Taehyung cũng thấy chẳng cần thiết phải mè nheo gì thêm. Cậu nghiêng đầu ngắm sườn mặt gầy gò của cô. Joohyun yên lặng trầm mặc. Bọn họ cứ ngồi đối diện nhau như thế, không ai nói lời nào. Cho đến khi Taehyung bỗng nhiên đưa tay về phía cô, khóe mắt cười dịu dàng.
"Lại đây, Joohyun." Cậu lên tiếng: "Lại đây, để anh ôm em."
Để anh xác minh lại một lần nữa thật chắc chắn, là em đã thực sự ở đây, không hề rời bỏ.
Mái tóc thơm mùi nắng khô phả vào cánh mũi, lòng Taehyung run lên khi cảm nhận có một sức mạnh nhào đến bên mình. Vai áo sơ mi rất nhanh thấm ướt, mà cậu biết là Joohyun đang rơi nước mắt. Tiếng cô khóc nghẹn ngào như bóp vụn trái tim Taehyung, nhưng ngoài sự đau đớn ấy, là không khí tràn ngập buồng phổi, là ấm áp len lỏi trong từng mạch máu. Sau cùng, qua tất cả mọi chuyện, khi sóng gió lắng xuống, mây mù tan đi, Taehyung cũng đã hiểu để đánh đổi được một khoảnh khắc ngắn ngủi này, toàn bộ tổn thương trước kia đều là đáng giá.
"Anh yêu em."
Cuộc sống hữu hạn, thời gian vạn biến. Mỗi ngày trôi vụt khỏi tầm tay trong chớp mắt, Taehyung chỉ có thể níu giữ thật chặt những điều thuộc về mình.
"Anh thực sự, rất rất yêu em."
Trong thế giới rộng lớn bảy tỉ người, chúng ta đã tìm thấy nhau. Thế nên, cũng giữa thế giới rộng lớn bảy tỉ người, xin em đừng để lạc mất.
Hãy nắm lấy tay tôi, mãi mãi không buông lơi.
- hết -
17.08.31 - 18.02.22.
.xin chào, bây giờ là hai giờ rưỡi sáng và mình đã gõ xong chap cuối cùng của câu chuyện này. như các cậu cũng biết là mình định cố lầy để tròn 20 chap, nhưng thú thật thì nó không kéo dài được đến thế. cái kết này chắc hẳn vẫn rất hụt hẫng, cơ mà cũng không còn cách nào cả. càng gần tới kết thúc, diễn biến càng đuối và mình viết càng xuống tay. nói chung thì mọi thứ đều tệ đi nhiều so với ban đầu khiến mình khá là oải. nhưng dù sao mình cũng đã đi được một quãng đường dài để đến đích và hoàn thành món quà này. lời cuối, cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình trong suốt quá trình viết, đã yêu mến câu chuyện cùng con tác giả hãm 🐶 này. hi vọng một lúc nào đó sẽ được gặp lại các cậu ở một câu chuyện khác, nếu mình còn có thể.
xiaofengg | hanoi, 2:45 am
BẠN ĐANG ĐỌC
baetae; bỗng trong phút chốc
Fanficbỗng trong phút chốc đất trời mù mịt, vũ trụ có thể bỗng nhiên không còn lại gì. © artwork by mun