Phần 3: Rời xa hoàng cung

249 25 30
                                    

Hợp Nhã nàng tuy hờ hững với những nô bộc trong hoàng cung nhưng vô cùng tốt với tôi. Nàng không phải kẻ biết nói dối, cũng chẳng phải người dễ bộc lộ cảm xúc. Nên khi nàng khóc, tôi thấy có chút thương xót. Nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi nàng, tôi thầm nói
-Hợp Nhã, cứ khóc đi, đừng kìm nén, khóc rồi sẽ không đau nữa
Hợp Nhã khóc được một lúc lâu thì thiếp đi. Tôi đành nhờ đám nô yêu giúp tôi đưa nàng về cung của Lăng Nguyệt tiên cơ. Lại một thánh nữa trôi qua, vết thương của tôi giờ đã khỏi, thái y nói có thể vận động được như bình thường.
Vậy là tôi tức tốc tu luyện, tôi vẫn giấu Lăng Nguyệt tiên cơ về chuyện tôi lén trốn nàng đi luyện tập. Tôi muốn trả thù, trả lại những đau khổ tôi phải chịu đựng suốt 5 năm qua muốn như vậy thì tôi phải trở nên thật mạnh mẽ. Nhưng kể cũng lạ, từ khi cứu tôi về sesshomaru chưa từng tới gặp tôi lúc nào. Mà thôi, kệ hắn đi, ai rảnh mà đi quan tâm tới hắn. Ngày tháng cứ dần qua đi, tôi ở trong hoàng cung Tây Quốc cũng đã được 3 tháng, linh lực ngày càng thêm cường đại, sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Bỗng một hôm, một tin chấn động tới toàn bộ hoàng cung Tây Quốc, Vương Thượng sesshomaru bị trúng độc nặng, đang cơn nguy kịch, sợ không qua khỏi.
Lăng Nguyệt tiên cơ lo lắng đến mức quên ăn quên ngủ, ngày đêm cùng các cựu thái y túc trực bên sesshomaru, các thế lực phản loạn bên biên giới nhân cơ hội liền tập hợp đem quân chuẩn bị xâm lược, mà các quan trong triều đình cũng đấu đá nhau chuyện nên tìm người kế vị thay thế. Tình hình rối loạn vô cùng. Mà ngay lúc đó, Hợp Nhã đột nhiên chạy đến cầu cứu tôi, xin tôi cứu vãn tình thế rối ren hiện tại. Vì nàng biết, tôi là pháp sư, không phải nhân loại bình thường, ắt sẽ có cách. Nể mặt nàng, tôi đành cất công một chuyến đi thăm bệnh tình của sesshomaru.
Khi đến nơi, đã thấy Lăng Nguyệt tiên cơ một thân tử y, thần sắc nhợt nhạt, xanh xao, tóc tai rối bù, đôi con ngươi hổ phách thâm quầng do mất ngủ quá nhiều, đâu còn vẻ xinh đẹp kiều diễm của Quốc mẫu Tây Quốc ngày nào nữa. Nàng đau lòng đứng bên giường, khi tôi đến, nàng giương đôi đồng tử mệt mỏi lên xen vào đó là chút vui mừng. Nàng nở nụ cười thật tươi, chạy nhanh đến nắm chặt tay tôi, buồn nói
-Mộ Li, ngươi xem.....sesshomaru hắn đã nhiều ngày không tỉnh, Trung thái y chuẩn đoán hắn không qua khỏi trong vài ngày tới, sao lại như thế, ta tin là sesshomru hắn chỉ đang đùa ta chút thôi, hắn sẽ không nhẫn tâm mà bỏ ta đâu......
Lăng Nguyệt tiên cơ nói đến đây thì khóc thật to như một đứa con nít, nàng dù gì cũng là một người mẹ, sao có thể chấp nhận được chuyện đau đớn này. Tôi ra hiệu cho đám thái y cùng nô tỳ đi ra ngoài, có một số không chịu đi hình như đang ngờ vực liệu tôi có giở trò gì để hãm hại hai người kia không.
Một số thì ngoan ngoãn nghe lời lui ra chắc họ tin tôi sẽ không làm việc gì tổn hại đến Vương Thượng và Thái hậu của họ. Thật tình tôi cũng không để ý đến mấy đám nô yêu kia mấy nhưng đây là việc riêng của hoàng thất, người ngoài không thể xen vào, tôi lạnh nhạt nói, giọng mang thập phần nguy hiểm
-Các ngươi thích ở đây, ta cũng không cản. Lòng trung thành của các ngươi, ta ghi nhận. Các ngươi không tín nhiệm ta, ta cũng không ép. Nhưng ngộ nhỡ có chuyện bất trắc gì xảy ra, các ngươi có gánh nổi không. Vì thế, đi ra ngoài trước khi ta thất lễ.
Bọn họ hiểu được ý, dù không muốn nhưng bất đắc dĩ ra ngoài. Đỡ Lăng Nguyệt tiên cơ sang một bên, tôi vén rèm lên quan sát tình trạng của sesshomaru, hắn ngoại trừ bị trúng độc ra thì còn bị nhiều vết thương khác. Là do đao kiếm tạo thành. Vết thương tuy không sâu nhưng nếu kếp hợp với độc sẽ làm suy giảm sức khỏe. Nghiêm trọng hơn là bị nhiễm trùng, ở thời Chiến quốc 500 năm trước này thì lấy đâu ra các dụng cụ cần thiết để băng bó cho đúng cách.
------------------------------------------------------Kagome nhìn kỹ một lượt nữa, sau khi xác định hắn không có vết thương nào nữa liền lấy từ trong tay áo ra một viên thuốc nhằm hạ độc tố. Sesshomaru tuy đang hôn mê nhưng vẫn không mất đi khí chất vương giả cao quý vốn có của mình, làm Kagome có chút ngây người. Jaken từ đâu chạy vào định xem chủ tử mình thế nào, nhìn Kagome đang chăm sóc cho sesshomru liền mắng
-Ngươi, nhân loại ti tiện mà cũng dám chạm vào đại nhân, mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!
-Jaken!!!
Lăng Nguyệt tiên cơ gằn từng chữ một làm mỗ tiểu yêu nào đó run như cầy sấy. Kagome lạnh nhạt liếc Jaken, một câu cũng không nói, lặng lẽ lau vết thương cho sesshomaru. Xong xuôi nàng liền dặn thêm vài câu nữa rồi đi về tẩm cung. Mấy ngày tiếp theo đều là kagome một tay chăm sóc cho sesshomaru, tuy rằng hơi cực, nhưng ít ra, kagome cảm nhận được,  yêu quái cũng có lúc yếu đuối, tâm tình giống hệt con người, trong tim giống như đập càng nhanh, tựa hồ đang báo hiệu gì đó ,có lẽ là tình cảm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 25, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Đồng nhân inuyasha): Đời đời kiếp kiếp nguyện mãi bên chàng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ