1

2.8K 212 4
                                    

Tôi đỗ xe trước cửa nhà, xách theo một loạt các túi lỉnh kỉnh nào là trứng, là bột, rồi thì hương liệu, một loạt những gói hạt làm sẵn. Tôi mở cửa, bước vào trong nhà, tối mù và vắng tanh. Chắc có lẽ em vẫn đang tập nhảy ở câu lạc bộ

Tôi giở cuốn lịch lên và xem, còn một tuần nữa là vào tiết Trung Thu, em rất thích ngày này. Tôi khẽ nhếch môi cười, cất túi đồ lên tủ rồi ngồi ngoài phòng khách, lấy máy điện thoại nhắn cho em một cái tin

"Về sớm nhé, anh đợi em ở nhà"

Đợi một lúc lâu em vẫn chưa nhắn lại, tôi hơi nóng lòng một chút lại ngó điện thoại. Mọi lần em thường trả lời khá nhanh, tôi cau mày đặt điện thoại xuống bàn, lại cảm thấy khó chịu, nên vào tắm trước

Lúc tôi đang hong khô tóc, tiếng máy sấy ù ù vẫn không át được tiếng sập cửa "rầm". Tôi đặt vội máy sấy xuống, ngó ra ngoài

- Em về đấy à?

Không có ai trả lời, những tiếng thở nặng nhọc vang đều bên tai, tôi chột dạ chạy ra ngoài phòng khách

May mà em không bị gì

Em cõng ai đó về nên mới muộn như vậy, mồ hôi ướt nhẹp quần áo khiến chúng dính sát vào người đầy khó chịu, mái tóc em bết lại. Em mệt mỏi vặn lưng kêu đến "rắc" một tiếng, rồi nhẹ nhàng bảo tôi

- Cậu ấy bị đánh, có lẽ là bọn trộm cướp gì đó, lúc em qua một mình cậu ấy ngất ở đó, nên em đành phải cõng về

Tôi cốc nhẹ lên đầu em đầy dịu dàng, mắng

- Lần sau phải gọi xe cứu thương, hoặc gọi anh, nhớ chưa?

Em lè lưỡi với tôi, đầy vẻ đáng yêu như một chú mèo nhỏ. Tôi yêu chiều lườm nhẹ rồi đẩy em vào nhà tắm

Cậu nhóc kia bị thương khá nặng thì phải, máu be bét trên trán và ở chân, những vết bầm tím trải dài. Tôi nhíu mày nhấc cậu ta ra xe, đưa đến bệnh viện. Tôi hoàn toàn yên tâm để em ở nhà, vì tôi tin lời em nói. Nhưng tôi không biết, ngay khi cánh cửa nhà vệ sinh vừa sập vào, em liền phải tựa lưng vào đó, thở nặng từng cơn. Khuôn mặt em trong gương trắng bệch, sau lưng đầy những vết bầm tím và dưới chân là máu chảy dài

...

Lúc tôi về đến nhà, em đang ngồi xem tivi. Tôi quăng chiếc chìa khoá ô tô lên kệ tủ, lười biếng nằm dài trên sofa, gác đầu lên đùi em, hưởng thụ mùi sữa tắm thoang thoảng. Em nhíu mày trong chốc lát, gương mặt trắng bệch, nhưng rất nhanh liền tỏ ra bình thản. Tôi mở mắt, tay tôi cầm lấy tay em, nghịch nghịch, rồi thơm vào giữa lòng bàn tay, em cười cười rồi rụt tay lại

Tôi háo hức đến Trung Thu lắm, còn mong chờ hơn cả em kìa. Mọi năm vào tiết Trung Thu, tôi sẽ ở nhà dọn nhà với em, sau đó làm bánh, cùng em treo đèn lồng, cùng em đi xem thả đèn sao lên trời. Em năm nào cũng viết điều ước vào chiếc đèn, hí hoáy như một đứa trẻ. Tôi thường cốc đầu em, mắng là trẻ con. Sau đó em sẽ lè lưỡi trêu tôi, thả đèn lên cao. Tôi và em lúc này sẽ đứng cạnh nhau, chắp tay và cầu nguyện, một cách chân thành

Em dường như có hơi mệt, vì em thở hơi chút nặng nhọc. tôi ngồi dậy, vuốt tóc em, hỏi

- Mệt à?

Em lắc đầu, môi trắng bệch

- Hơi đói, đi, ăn chút cơm

- Ừm

Tôi không phản đối, có lẽ vì em đói thật. Tôi cũng hơi đói. Chúng tôi giải quyết rất nhanh, em trốn lên phòng trước, còn cười cười. Tôi lúi húi ở dưới, chiều em, đi rửa bát

Em hôm nay ngủ rất sớm, hơi thở đều đều phả nhẹ trong không khí, tôi hôn nhẹ lên trán em, cười cười xoa xoa mái tóc nâu óng mượt ấy. Tắt đèn chui tọt vào trong chăn, tôi ôm em từ đằng sau lưng, vô cùng ấm áp

- Jimin, chúc em ngủ ngon

...

Tôi đưa tay lên xem đồng hồ, đã là 9 giờ tối, sao em vẫn chưa về nhỉ? Điện thoại vẫn cứ báo những hồi chuông dài rồi ngắt máy, không có ai nghe cả. Lòng tôi sốt ruột đi qua đi lại, rồi không chờ được nữa, lái xe đến câu lạc bộ của em

Chủ nhiệm lớp học nhảy của em ngạc nhiên nói với tôi, rằng lớp đã tan từ 6 giờ 30 phút rồi kia mà?

Mồ hôi tôi đổ như suối, gấp gáp chạy đi khắp nơi tìm em

Em như bốc hơi khỏi thế giới này. Tôi chẳng thể tìm thấy em đâu cả

Đã 10 giờ kém, tôi vội vàng gọi cho trợ lí, huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát và các anh em dưới quyền, lục tung cả Busan này lên

Cả đêm không ngủ, quầng mắt tôi thâm lại, râu ria mọc lún phún. Tôi không thèm để tâm đến chúng, khẽ tì đầu vào vô lăng, vài giọt nước mắt khẽ tràn qua mi mắt, nhỏ xuống mu bàn tay

Đáng ra tôi phải để ý đến sự khác lạ của em vào hôm qua chứ nhỉ?

Tôi vô tâm quá

Tôi cắn rặng, chợt nhớ tới cậu nhóc hôm qua mà em đưa về, chắc hẳn biết chút gì đó. Tôi tức tốc lái xe đến bệnh viện

Tôi chưa bao giờ đi nhanh đến thế, bởi vì em sợ tốc độ, và em từng dặn tôi không được đi nhanh, em rất lo

Nhưng xem kìa, giờ tôi đang trái lời em này?

Em về mà phạt tôi đi chứ?

Cứ đánh thật đau vào, đau như nào tôi cũng chịu, chỉ cần em ở đây lúc này

...

Cô y tá lật lật tờ hồ sơ bệnh viện, tôi cảm giác như trải qua hàng thế kỉ, sau đó cô ta nói, một cách chậm rãi nhất có thể

- Ra viện rồi, ra ngay sau khi tỉnh lại

- Cô có biết cậu ta đi đâu không?

Cô ta nhướng mày, dường như có chút khó hiểu với lời của tôi

- Bệnh nhân đã ra viện chúng tôi còn hỏi đi đâu để làm gì?

Tôi thề là tôi chỉ muốn giết người. Ngay lúc này

Tôi quay người đi ngay ra ngoài, điện thoại trong túi vang lên, tôi không có tâm trạng để nghe, bèn mặc kệ nó. Nhưng những hồi chuông cứ ngưng rồi lại đổ, tôi bực tức ấn mạnh vào điện thoại, nói với giọng gần như hét lên

- Có việc gì?

Đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng ồn ào, tôi nghe tiếng được tiếng không, nhưng những từ ngữ lọt vào tai tôi bất giác làm người tôi cứng đờ

- Xin hỏi... thân... Park Jimin không? Cậu ấy... tai nạn... bệnh viện Seoul...

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay tôi, rơi xuống bậc thềm, tiếng vị bác sĩ vẫn loáng thoáng rồi dừng hẳn

Tôi chưa kịp suy nghĩ gì, thân thể đã phản ứng trước, lao một mạch ra xe, chạy qua đêm đến Seoul

Tôi không dám nghĩ gì, cũng không thắc mắc những điều như tại sao em lại ở trên Seoul? Em đi cùng ai? Tại sao không nói với tôi câu nào?

Lòng tôi chỉ cầu nguyện

Mong em đừng sao, đừng sao cả. Tất cả hãy để tôi chịu thay cho em

[VMin] Mid AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ