12

760 120 4
                                    

- Bác sĩ?

- Ừ?

Tôi giật mình, luống cuống trả lời, xem ra em lại gọi tôi bằng cái tên mới rồi. "Bác sĩ" là cái quái gì chứ, tôi đâu thèm cùng nghề nghiệp với người kia đâu?

Em vẫy tờ giấy lên, tôi thấp thoáng thấy một chiếc đèn lồng

- Đến giờ uống thuốc chưa nhỉ? Chân tôi đau quá

Em khẽ nhăn mày ra vẻ đau đớn, tôi bước lại gần, gọi qua điện thoại của bệnh viện, yêu cầu bác sĩ Kim

Em gật gật đầu, rồi lại hí hoáy vẽ vời

- Đèn lồng ư?

Tôi hơi cúi thấp vai nhìn, chiếc đèn lồng được vẽ khá đẹp, bố cục cân xứng, chạm trổ giống kiểu cách cổ điển xưa, ở dưới có dây tua rua, tôi gật gật

- Đẹp ấy chứ

- Thật ư?

Em có vẻ thích thú, gượng mặt gầy gò ngửng lên, đôi mắt sáng trong ánh lên niềm mong đợi, nhưng trong tức khắc liền chau mày, giấu xấp giấy xuống dưới gối, hất mặt về phía cửa

Tôi ngẩng đầu lên, đúng lúc Seok Jin đẩy xe thuốc, tiến vào

Tôi khẽ mím môi, cho tay vào túi áo, đi ra ngoài

Lúc đi ngang qua, tay áo blouse của Seok Jin khẽ chạm vào tay tôi, tôi nhíu mày, giọng mang vẻ lạnh lẽo

- Đừng làm đau cậu ấy

Seok Jin nhún vai, ra vẻ đã hiểu

Tôi bực bội đá chân vào cửa, tựa người lên ban công

Hiểu cái quái gì mà hiểu

...

Những ngày tháng im lặng trôi, nhàn nhã làm con người ta dâng lên sự mệt mỏi lười biếng. Tôi vẫn mặc áo blouse trắng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên giường bệnh trắng tinh, Jimin đang cố vẽ vời. Nhưng bàn tay em gầy gò nhỏ yếu quá mức, không cầm nổi chiếc bút chì nữa rồi

Tôi thở dài, căn bệnh ngày một tồi tệ

Đôi tay run rẩy quá mức, em cáu giận mà còn chẳng đủ sức ném cây bút ra xa, bèn thả tay để nó rơi xuống mép giường, rồi lăn xuống đất. Đầu chì cắm thẳng xuống, gãy vụn. Mẩu nhỏ bắn ra xa, về phía chân tôi

Em nâng tầm mắt, khẽ ho nhẹ, gọi tôi

- Bác sĩ?

Tôi đã quen nghe em gọi như này, chỉ là trong lòng vẫn không có cảm giác thoải mái, nhắc lại

- Kim Taehyung

Em chau mày, vẻ xa cách bất giác dâng lên, tràn ngập. Em hờ hững nói

- Tôi gọi anh là gì, thì anh nghe như thế đi. Đừng nhắc lại cái tên ấy trước mặt tôi

Tôi khó hiểu, định cất lời nói gì đó, nhưng em đã giành lời trước

- Đưa tôi về nhà

- Nhà nào?

-... không biết

- Ngoan nào, đừng bướng

- Không thì, đưa tôi đi đâu cũng được

Lòng tôi bỗng dâng lên nỗi bất an khó hiểu, nó lan dần, lan dần, rồi bỗng chốc phóng ra bên ngoài, khiến khắp nơi tràn nhập mùi vị của sự phòng bị

[VMin] Mid AutumnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ